Daily Archives: Tháng Chín 14, 2008

Thêm vào, lấy ra…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuộc sống thường xuyên đặt ta vào những tình huống phải quyết định chuyện thêm vào, bớt ra. Cái nào cũng khó quyết định cả.

Có những cái lòng rất muốn thêm vào nhưng lại quá tầm với. Có cái thêm vào rồi lại thấy không phù hợp với mình hoặc không nhưng mong đợi lúc chưa có.

Thế nhưng chuyện bớt ra xem ra lại càng khó hơn. Rất nhiều thứ không còn phù hợp nữa hoặc lòng không còn mặn mà nữa mà cứ dây dưa mãi chẳng tiện bỏ đi hay lấy ra.

Một ví dụ đơn giản là cái tủ quần áo. Lúc nào cũng muốn thêm, khi cái quần, khi cái áo nhưng cứ phải kiềm chế vì thêm mãi thì chắc ‘phá sản’ hoặc chẳng còn chỗ chứa. Có khi thấy tủ chật quá rồi, muốn bỏ ra bớt để có chỗ cho cái mới. Chần chừ mãi mà chẳng biết nên bỏ cái nào, dù nhiều cái đã lâu không còn đụng tới. Có khi tiếc một kỷ niệm, có khi thấy món đồ đó còn mới quá… Trăm ngàn lý do.

Bộ nhớ máy tính chật cứng. Nhiều file lâu lắm rồi không dùng nữa. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút delete lại thấy tiếc tiếc, lỡ mai mốt cần dùng thì sao. Thế lại lụi hụi chép ra bộ nhớ rời, để xóa bớt bộ nhớ trong máy tính. Mà có khi vài năm sau chắc gì đã đụng đến mấy cái file back up đó.

Chuyện tình cảm càng khó quyết hơn. Rất nhiều lần hoang mang không biết liệu mình có nên delete một nhân vật, một mối quan hệ nào đó ra khỏi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình không sau môt số va chạm, mâu thuẫn, thất vọng…, vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Một cuộc đấu tranh tinh thần dai dẳng và dù quyết định thế nào thì sau mỗi lần như thế lại thấy mình mệt nhoài, bải hoải, bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!

Và thường thì tôi không chọn cách bấm phím delete cho những quyết định tình cảm của mình. Tôi chọn CTRL-X (tạm cắt), với hy vọng một ngày nào đó lại có thể CTRL – V (dán) nó vào lại đâu đó trong cuộc sống của mình. Thật ra tôi cũng không thuyết phục được mình là có gì khác không giữa 2 hành động đó. Hay chẳng qua đó chỉ là một cái ‘mẹo’ để giúp mình quyết định dễ dàng hơn và bớt đau lòng hơn vì tình cảm không phải là những món đồ hay tập tin vô hồn. Đằng sau mỗi mối quan hệ hay nhân vật nào đó là biết bao kỷ niệm, gắn bó, tình cảm, ân nghĩa…, delete sao đành.

Trong danh sách CTRL-X của tôi tình thiệt cũng có những ‘item’ tôi gần như quên lửng. Có những mối quan hệ tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ về nó nhưng vẫn không tự tìm cho mình một lý do hay một cơ hội để có thể bấm tổ hợp phím nóng CTRL-V dễ thương ấy để phục hồi lại mối quan hệ. 1 vài lần hiếm hoi tôi may mắn CTRL-V được 1 số quan hệ, nhưng rất ít cái trở lại vẹn nguyên như xưa (đã bảo là ‘dán’ mà).

Giá mà có thể delete ngay được những mối thất vọng đó. Vì còn CTRL – X là còn hy vọng, còn nuối tiếc và còn day dứt. Nhưng tôi biết mình không thể làm được. Tôi quá cảm tính, 1 khuyết điểm trong mắt một số bạn bè thân thiết.

Vừa trải qua 1 tuần nhiều tâm sự. Một vài tình cảm bạn bè chớm nhạt phai. Một hình ảnh thần tượng, cây cao bóng cả vừa nghiêng ngã. Trăn trở và CTRL -X. Sao bấm phím rồi mà vẫn khắc khoải thế này.

Chông chênh, hoang mang và thương tổn.

Thêm vào, lấy ra…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuộc sống thường xuyên đặt ta vào những tình huống phải quyết định chuyện thêm vào, bớt ra. Cái nào cũng khó quyết định cả.

Có những cái lòng rất muốn thêm vào nhưng lại quá tầm với. Có cái thêm vào rồi lại thấy không phù hợp với mình hoặc không nhưng mong đợi lúc chưa có.

Thế nhưng chuyện bớt ra xem ra lại càng khó hơn. Rất nhiều thứ không còn phù hợp nữa hoặc lòng không còn mặn mà nữa mà cứ dây dưa mãi chẳng tiện bỏ đi hay lấy ra.

Một ví dụ đơn giản là cái tủ quần áo. Lúc nào cũng muốn thêm, khi cái quần, khi cái áo nhưng cứ phải kiềm chế vì thêm mãi thì chắc ‘phá sản’ hoặc chẳng còn chỗ chứa. Có khi thấy tủ chật quá rồi, muốn bỏ ra bớt để có chỗ cho cái mới. Chần chừ mãi mà chẳng biết nên bỏ cái nào, dù nhiều cái đã lâu không còn đụng tới. Có khi tiếc một kỷ niệm, có khi thấy món đồ đó còn mới quá… Trăm ngàn lý do.

Bộ nhớ máy tính chật cứng. Nhiều file lâu lắm rồi không dùng nữa. Nhưng khi chuẩn bị bấm nút delete lại thấy tiếc tiếc, lỡ mai mốt cần dùng thì sao. Thế lại lụi hụi chép ra bộ nhớ rời, để xóa bớt bộ nhớ trong máy tính. Mà có khi vài năm sau chắc gì đã đụng đến mấy cái file back up đó.

Chuyện tình cảm càng khó quyết hơn. Rất nhiều lần hoang mang không biết liệu mình có nên delete một nhân vật, một mối quan hệ nào đó ra khỏi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình không sau môt số va chạm, mâu thuẫn, thất vọng…, vì những lý do cả chủ quan lẫn khách quan. Một cuộc đấu tranh tinh thần dai dẳng và dù quyết định thế nào thì sau mỗi lần như thế lại thấy mình mệt nhoài, bải hoải, bớt vô tư, thêm nghi hoặc. Buồn!

Và thường thì tôi không chọn cách bấm phím delete cho những quyết định tình cảm của mình. Tôi chọn CTRL-X (tạm cắt), với hy vọng một ngày nào đó lại có thể CTRL – V (dán) nó vào lại đâu đó trong cuộc sống của mình. Thật ra tôi cũng không thuyết phục được mình là có gì khác không giữa 2 hành động đó. Hay chẳng qua đó chỉ là một cái ‘mẹo’ để giúp mình quyết định dễ dàng hơn và bớt đau lòng hơn vì tình cảm không phải là những món đồ hay tập tin vô hồn. Đằng sau mỗi mối quan hệ hay nhân vật nào đó là biết bao kỷ niệm, gắn bó, tình cảm, ân nghĩa…, delete sao đành.

Trong danh sách CTRL-X của tôi tình thiệt cũng có những ‘item’ tôi gần như quên lửng. Có những mối quan hệ tôi vẫn nhớ, vẫn nghĩ về nó nhưng vẫn không tự tìm cho mình một lý do hay một cơ hội để có thể bấm tổ hợp phím nóng CTRL-V dễ thương ấy để phục hồi lại mối quan hệ. 1 vài lần hiếm hoi tôi may mắn CTRL-V được 1 số quan hệ, nhưng rất ít cái trở lại vẹn nguyên như xưa (đã bảo là ‘dán’ mà).

Giá mà có thể delete ngay được những mối thất vọng đó. Vì còn CTRL – X là còn hy vọng, còn nuối tiếc và còn day dứt. Nhưng tôi biết mình không thể làm được. Tôi quá cảm tính, 1 khuyết điểm trong mắt một số bạn bè thân thiết.

Vừa trải qua 1 tuần nhiều tâm sự. Một vài tình cảm bạn bè chớm nhạt phai. Một hình ảnh thần tượng, cây cao bóng cả vừa nghiêng ngã. Trăn trở và CTRL -X. Sao bấm phím rồi mà vẫn khắc khoải thế này.

Chông chênh, hoang mang và thương tổn.