Monthly Archives: Tháng Bảy 2008

Còn 2 tháng nữa…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhanh ghê! Vậy mà con đã được 10 tháng rồi. Ngó tới ngó lui là tới thôi nôi bây giờ.

Tháng rồi dẫn con đi chích ngừa, Mẹ than với bác sĩ: she’s a bit slow (là Mẹ so với anh Hai đó). Lúc đó, 9 tháng rồi mà con chưa biết tự ngồi, con cũng rất lười bò. Bác sĩ bảo là: she’s healthy but she just needs more practice. It seems that you cuddle her too much. That’s not good for her development.

Mẹ về nghỉ phép 2 ngày ở nhà lặng lẽ quan sát con và nanny chơi và sinh hoạt với nhau. Y chang như hồi anh Hai. Bác Vận cứ ôm con chum chủm trong lòng. Không ôm thì bác đặt sẵn cho con ngồi. Cho nên con không tự vận động gì hết. Vừa chồm người tới trái banh thì Bác đã lấy sẵn để trước mặt. Mới liếc mắt qua cái xe thì Bác đã cầm nhét vào tay. Lúc anh Hai bằng con thì Mẹ dù bận việc hơn bây giờ nhưng chỉ có mỗi Hai nên vẫn thu xếp được buổi tối ‘train’ cho Hai. Bây giờ vừa con vừa Hai thật sự Mẹ dành thời gian riêng cho con hơi ít.

Thế là Mẹ mở chiến dịch ‘huấn luyện thể chất’ cho con và ‘cải tạo tinh thần’ cho Bác Vận và dì Điệp. Sau 2 tuần ‘làm việc’ riêng với Mẹ (mà theo chữ của dì Điệp là ‘con bị hành’), con tiến bộ hẳn. Giờ thì con ngồi lên nằm xuống tự mình nhoay nhoáy, thích cái gì là tự bò tới lấy, ngồi vững rồi con bắt đầu lăm le vịn đồ, vịn Mẹ đứng lên (đứng chưa vững còn làm phách bỏ tay ra nữa chứ, té cái oạch lên nệm, cười nhăn nhở). Từ lúc biết làm nhiều thứ tự mình, con cũng vui vẻ và hăng hái hơn. Bác Vận và dì Điệp nhìn thấy thành quả, bắt chước Má tập cho con thêm một vài kỹ năng khác. Hôm qua con đã tự ôm bình nằm bú một mình (vụ này thì ăn đứt anh Hai, Hai là tới 22 tháng nhờ cô giáo huấn luyện mới làm vụ này được). Hôm vừa rồi Mẹ bị choáng hết vài hôm, bác sĩ bảo là do thiếu ngủ và stress quá. Ba bảo chắc là tại dạo này Mẹ dậy quá sớm để chơi và tập với con (5.45 là con thức dậy rồi, 8.00 Ba Mẹ đi làm con mới ngủ lại), Ba khuyên Mẹ nhường vai trò huấn luyện viên lại cho nanny một thời gian. Mẹ không đồng ý, nếu phải mệt và vất vả tí mà con có thành quả thì Mẹ cũng ráng thôi. Nhưng Ba rầy quá nên Mẹ nhượng bộ Ba bằng cách ‘làm một ngày nghỉ một ngày’. Mà con quen rồi, sáng ra là tìm Mẹ để bò chung. Bữa nay thì Mẹ khỏe rồi, mai sẽ dậy sớm tiếp tục tập thể dục với con nha.

Con và Hai bây giờ là một cặp bài trùng siêu quậy. Hai thích làm MC, lấy bút chì sáp làm micro, lấy nệm làm sân khấu…nhún, giới thiệu rất trịnh trọng: xin giới thiệu em Hân hát 2 bài. Em Hân nghe tên mình cười phè phè nhe 2 cái răng nhỏ xíu. Hai tự cải chính: em Hân chưa biết hát, xin giới thiệu bạn Minh Trí hát 2 bài. Không phải là 2 bài, liveshow của Hai kéo dài 15 phút với gần chục bài liên khúc và đứt khúc và nhiều màn vũ đạo hổng hết hồn hổng lấy tiền (ví dụ, nằm lên nệm khua chân lên trời, miệng gào thét: bà ơi bà cháu yêu bà lắm). Em Hân vừa là diễn viên múa minh họa (nhờ cái vụ múa này mà tự học thêm được chiêu quì trên gối, múa 2 tay), vừa là khán giả trung thành (vỗ tay nhiệt tình luôn, nhưng 2 tay thường xuyên vỗ hổng trúng nhau, hihi). Tiếc là 2 anh em toàn mở live show lúc sắp đi ngủ trong phòng em Hân nên Mẹ chẳng bao giờ có máy chụp hình sẵn để chụp. Tối nay sẽ thủ sẵn máy để làm paparazi.

Một ít hình mới của 2 anh em…

Photobucket
Hình này đặc biệt ở chỗ 3 Mẹ con ngồi tướng giống nhau y chang. Tướng ngồi này theo Mẹ Ti từ bé tới lớn (trong những trường hợp hổng cần khép nép, nhu mì), cả nhà ai cũng biết. Hai đứa con lớn lên, không ai tập, ngồi y chang. Vì ngồi kiểu này mà em Hân mãi mới ngồi được. Phải mà ngồi theo kiểu thông thường thì biết ngồi lâu rồi. Ta nói, giỏ nhà ai quai nhà nấy mà.
Photobucket
Đang giận anh Hai nựng nịu mạnh tay quá. Bằng chứng rất rõ trong hình, 2 cái tay anh Hai đang chuẩn bị vồ em nữa đó. Em không vừa đâu nha, sau cái hình này là em quay qua vồ lại đó (2 tay đang xoa xoa chuẩn bị vào cuộc nà).
Photobucket
Hai là Hai mê em lắm. Hở ra là hun. Em thì tính như con trai, không thích ôm ấp, hun hít nên dù rất khoái Hai, em luôn né mỗi lần Hai xáp vào ôm hun. Hai mê ca nhạc thiếu nhi tương đương như mê em. Thấy em là sàng tới hun (Mẹ đâu có định chụp hình Hai) nhưng mắt thì vẫn dán vào TV.
<a target="_blank" href="http://s176.photobucket.
com/albums/w165/caheocon_minhtri/June%202008/?action=view&current=IMG_1793.jpg”>Photobucket
Lần đầu tiên đi khu vui chơi Funny Land. Nàng không màng gì tới thế sự xung quanh, say mê chụp hết cái này tới cái khác.
Photobucket
Xin đính chính. Mấy em Barbie này bị ai lột đồ sẵn rồi. Hân chỉ cầm lên ‘xem chân ai dài hơn’ thôi (mà chắc chắn là dài hơn chân của Hân rồi đó, theo tỷ lệ nào cũng đúng hết). Định đăng ký làm hình mẫu Barbie mới đó, í ẹ!
Photobucket
Tham gia chiến dịch tự thân vận động do Mẹ chủ trì. Hân vẫn giống con trai như xưa. Tới bây giờ Mẹ vẫn liên tục nghe những comment: thằng em nhỏ hơn thằng anh mấy tháng?
Photobucket
Áo bèo, đầm hoa, nơ bướm…, vẫn chẳng ra con gái là mấy. Nhưng mà Mẹ yêu cái mặt ‘con trai’ này lắm á. Đã quyết định là không thèm cải trang con nữa. Lớn lên tự khắc sẽ nữ tính thôi.

Còn 2 tháng nữa…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhanh ghê! Vậy mà con đã được 10 tháng rồi. Ngó tới ngó lui là tới thôi nôi bây giờ.

Tháng rồi dẫn con đi chích ngừa, Mẹ than với bác sĩ: she’s a bit slow (là Mẹ so với anh Hai đó). Lúc đó, 9 tháng rồi mà con chưa biết tự ngồi, con cũng rất lười bò. Bác sĩ bảo là: she’s healthy but she just needs more practice. It seems that you cuddle her too much. That’s not good for her development.

Mẹ về nghỉ phép 2 ngày ở nhà lặng lẽ quan sát con và nanny chơi và sinh hoạt với nhau. Y chang như hồi anh Hai. Bác Vận cứ ôm con chum chủm trong lòng. Không ôm thì bác đặt sẵn cho con ngồi. Cho nên con không tự vận động gì hết. Vừa chồm người tới trái banh thì Bác đã lấy sẵn để trước mặt. Mới liếc mắt qua cái xe thì Bác đã cầm nhét vào tay. Lúc anh Hai bằng con thì Mẹ dù bận việc hơn bây giờ nhưng chỉ có mỗi Hai nên vẫn thu xếp được buổi tối ‘train’ cho Hai. Bây giờ vừa con vừa Hai thật sự Mẹ dành thời gian riêng cho con hơi ít.

Thế là Mẹ mở chiến dịch ‘huấn luyện thể chất’ cho con và ‘cải tạo tinh thần’ cho Bác Vận và dì Điệp. Sau 2 tuần ‘làm việc’ riêng với Mẹ (mà theo chữ của dì Điệp là ‘con bị hành’), con tiến bộ hẳn. Giờ thì con ngồi lên nằm xuống tự mình nhoay nhoáy, thích cái gì là tự bò tới lấy, ngồi vững rồi con bắt đầu lăm le vịn đồ, vịn Mẹ đứng lên (đứng chưa vững còn làm phách bỏ tay ra nữa chứ, té cái oạch lên nệm, cười nhăn nhở). Từ lúc biết làm nhiều thứ tự mình, con cũng vui vẻ và hăng hái hơn. Bác Vận và dì Điệp nhìn thấy thành quả, bắt chước Má tập cho con thêm một vài kỹ năng khác. Hôm qua con đã tự ôm bình nằm bú một mình (vụ này thì ăn đứt anh Hai, Hai là tới 22 tháng nhờ cô giáo huấn luyện mới làm vụ này được). Hôm vừa rồi Mẹ bị choáng hết vài hôm, bác sĩ bảo là do thiếu ngủ và stress quá. Ba bảo chắc là tại dạo này Mẹ dậy quá sớm để chơi và tập với con (5.45 là con thức dậy rồi, 8.00 Ba Mẹ đi làm con mới ngủ lại), Ba khuyên Mẹ nhường vai trò huấn luyện viên lại cho nanny một thời gian. Mẹ không đồng ý, nếu phải mệt và vất vả tí mà con có thành quả thì Mẹ cũng ráng thôi. Nhưng Ba rầy quá nên Mẹ nhượng bộ Ba bằng cách ‘làm một ngày nghỉ một ngày’. Mà con quen rồi, sáng ra là tìm Mẹ để bò chung. Bữa nay thì Mẹ khỏe rồi, mai sẽ dậy sớm tiếp tục tập thể dục với con nha.

Con và Hai bây giờ là một cặp bài trùng siêu quậy. Hai thích làm MC, lấy bút chì sáp làm micro, lấy nệm làm sân khấu…nhún, giới thiệu rất trịnh trọng: xin giới thiệu em Hân hát 2 bài. Em Hân nghe tên mình cười phè phè nhe 2 cái răng nhỏ xíu. Hai tự cải chính: em Hân chưa biết hát, xin giới thiệu bạn Minh Trí hát 2 bài. Không phải là 2 bài, liveshow của Hai kéo dài 15 phút với gần chục bài liên khúc và đứt khúc và nhiều màn vũ đạo hổng hết hồn hổng lấy tiền (ví dụ, nằm lên nệm khua chân lên trời, miệng gào thét: bà ơi bà cháu yêu bà lắm). Em Hân vừa là diễn viên múa minh họa (nhờ cái vụ múa này mà tự học thêm được chiêu quì trên gối, múa 2 tay), vừa là khán giả trung thành (vỗ tay nhiệt tình luôn, nhưng 2 tay thường xuyên vỗ hổng trúng nhau, hihi). Tiếc là 2 anh em toàn mở live show lúc sắp đi ngủ trong phòng em Hân nên Mẹ chẳng bao giờ có máy chụp hình sẵn để chụp. Tối nay sẽ thủ sẵn máy để làm paparazi.

Một ít hình mới của 2 anh em…

Photobucket
Hình này đặc biệt ở chỗ 3 Mẹ con ngồi tướng giống nhau y chang. Tướng ngồi này theo Mẹ Ti từ bé tới lớn (trong những trường hợp hổng cần khép nép, nhu mì), cả nhà ai cũng biết. Hai đứa con lớn lên, không ai tập, ngồi y chang. Vì ngồi kiểu này mà em Hân mãi mới ngồi được. Phải mà ngồi theo kiểu thông thường thì biết ngồi lâu rồi. Ta nói, giỏ nhà ai quai nhà nấy mà.
Photobucket
Đang giận anh Hai nựng nịu mạnh tay quá. Bằng chứng rất rõ trong hình, 2 cái tay anh Hai đang chuẩn bị vồ em nữa đó. Em không vừa đâu nha, sau cái hình này là em quay qua vồ lại đó (2 tay đang xoa xoa chuẩn bị vào cuộc nà).
Photobucket
Hai là Hai mê em lắm. Hở ra là hun. Em thì tính như con trai, không thích ôm ấp, hun hít nên dù rất khoái Hai, em luôn né mỗi lần Hai xáp vào ôm hun. Hai mê ca nhạc thiếu nhi tương đương như mê em. Thấy em là sàng tới hun (Mẹ đâu có định chụp hình Hai) nhưng mắt thì vẫn dán vào TV.
Photobucket
Lần đầu tiên đi khu vui chơi Funny Land. Nàng không màng gì tới thế sự xung quanh, say mê chụp hết cái này tới cái khác.
Photobucket
Xin đính chính. Mấy em Barbie này bị ai lột đồ sẵn rồi. Hân chỉ cầm lên ‘xem chân ai dài hơn’ thôi (mà chắc chắn là dài hơn chân của Hân rồi đó, theo tỷ lệ nào cũng đúng hết). Định đăng ký làm hình mẫu Barbie mới đó, í ẹ!
Photobucket
Tham gia chiến dịch tự thân vận động do Mẹ chủ trì. Hân vẫn giống con trai như xưa. Tới bây giờ Mẹ vẫn liên tục nghe những comment: thằng em nhỏ hơn thằng anh mấy tháng?
Photobucket
Áo bèo, đầm hoa, nơ bướm…, vẫn chẳng ra con gái là mấy. Nhưng mà Mẹ yêu cái mặt ‘con trai’ này lắm á. Đã quyết định là không thèm cải trang con nữa. Lớn lên tự khắc sẽ nữ tính thôi.

Nhà Cho Thuê…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhà cho thuê, sau 5 năm lạnh lẽo từ ngày Mẹ ra đi và 4 năm vắng vẻ từ ngày con gái dọn ra riêng… Với một vài lý do tế nhị và khá buồn, con gái không muốn Bố đi về một mình trong căn nhà đó (dù nơi ở chính của Bố hiện giờ là nhà riêng của con gái). Con gái gần như vô cảm khi đề nghị các Cậu Dì cho thuê.

Ngày đầu tiên giao chìa khóa cho người thuê, con gái nhắn tin cho Bố: Bố có buồn không? Reply đến sau không đầy 2 phút: con hỏi vậy là con hiểu Bố, mấy chục năm sống ở đây giờ mình không được vào nhà nữa sau không buồn con?

Con gái ràn rụa nước mắt, giấu mình sau 1 kệ sách vắng người trong nhà sách PN, nhắn tin lại cho Bố: Con cũng buồn (con gái không dám dung chữ ‘đau lòng’). Một ngày nào đó Bố sẽ về lại căn nhà đó, danh chính ngôn thuận, con sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

Căn nhà của mình mà lại không hẳn là của mình vì dính líu tới nhiều đối tượng khác. Con gái trải qua tuổi thơ êm đềm của mình ở đó (nhưng chỉ được là thế hệ thứ 2 thôi, vì Mẹ đã lớn lên ở đó từ lúc mới 2-3 tuổi). Rồi lớn lên đi làm, lấy chồng…, con gái vẫn ở với Bố Mẹ trong ngôi nhà đó. Lúc nào cũng có cảm giác ở tạm bợ, ở nhờ (từ những suy nghĩ/ định kiến khách quan và chủ quan), nhưng con gái vẫn yêu tha thiết ngôi nhà đó, cái cửa lưới sơn chỉ mỗi một màu vàng từ xưa tới giờ (đơn giản vì con gái thích), cái hàng ba nhỏ xíu con gái ngồi chờ Bố Mẹ đi làm về trễ, cái sàn nước với một khoảng giếng trời lộng gió mà con gái luôn cho là độc nhất vô nhị của nhà mình, cái bàn thờ ông Địa và Thần Tài, bộ tượng Quan Công luôn nhắc con gái nhớ là mình có ¼ hay 1/8 gì đó dòng máu Trung Hoa trong người (con gái thần tượng bà Ngoại người Hoa của mình lắm). Cho đến tận bây giờ, con gái vẫn rất hay nằm mơ thấy ngôi nhà mà mình sinh ra và lớn lên. Nhắm mắt lại, con gái vẫn nhớ như in từng viên gạch sứt, từng mảng tường loang…Yêu ngôi nhà nhiều nhưng cũng trải qua nhiều sóng gió (hình như con gái sớm chững chạc hơn tuổi là vì vậy), con gái quyết tâm thoát khỏi 2 chữ ở nhờ (dù ở nhờ nhà của Ông Bà và dù nếu Bố Mẹ con gái không ở đó thì cũng chẳng ai ở vì ai cũng đã có cơ ngơi ở xa). Con gái lao đầu vào học và làm, nung nấu ước mơ có một căn nhà riêng cho mình và cho Bố Mẹ. Con gái và Mẹ đã rưng rưng nước mắt cười với nhau ngày con gái đặt cọc mua căn hộ nhỏ ở PMH. Nhưng số phận là số phận. Mẹ ra đi khi khu chung cư chỉ mới vào giai đoạn đặt móng. Có lúc con gái cảm thấy rất sung sướng với cảm giác mình đã thoát ly được ngôi nhà đó, mình đã mang Bố và Mẹ (dù chỉ là một tấm ảnh thờ) ra khỏi căn nhà đó.

Nhưng tin nhắn của Bố làm con gái hiểu: Bố Mẹ và con gái nữa đã gắn bó quá lâu ở ngôi nhà đó, người rời đi nhưng lòng thì luôn ở lại. Càng chối bỏ, con gái càng thấy rõ tình yêu mà mình và Bố Mẹ mình dành cho ngôi nhà đó.

Sau khi Mẹ ra đi, con gái và Bố có những lúc khá căng thẳng với nhau vì một số chuyện bất đồng quan điểm. Nhờ 2 cái tin nhắn đầy cảm xúc sáng hôm đó làm 2 cha con gần lại với nhau hơn – như ngày xưa, ngày còn Mẹ. 2 Bố con đã ngồi lại, nói chuyện và cởi mở lòng mình. Ngôi nhà đó có cái gì đó rất thiêng liêng đã hòa giải những mâu thuẫn của 2 Bố con. Ít ra 2 Bố con vẫn có 1 điểm chung – tình yêu và sự nấn níu với ngôi nhà. Mà có lẽ tình yêu đó đến từ một tình yêu lớn hơn – Yêu Mẹ!

Tối cuối cùng trước khi giao nhà cho chủ thuê, con gái về gom một số đồ còn sót lại mà lần dọn nhà 4 năm trước vẫn chưa mang đi. Cháu Ngoại đi cùng (từ lúc sinh ra tới giờ, chỉ mới ngồi trong ngôi nhà đó chừng 4-5 lần), chạy tung tăng trong nhà một lúc, cu cậu tự dưng thỏ thẻ: con thích nhà này, con ở đây với ông Ngoại (Ông Ngoại vẫn ở chung với con gái và cháu Ngoại ở ngôi nhà mới từ 3 năm nay, nhưng hàng ngày vẫn về mở cửa căn nhà vắng vẻ, ngồi một chút, có khi ngủ lại một mình). Không hiểu cái gì xui khiến cháu Ngoại nói thế. Ông Ngoại và con gái giả đò như không nghe, sóng mũi con gái cay xè.

Đêm đó con gái mất ngủ. Con gái lại thầm nhủ phải tiếp tục cố gắng để có thể mua lại căn nhà từ những người thân của mình, đưa Bố và Mẹ và cả 2 đứa cháu Ngoại về lại ngôi nhà cội nguồn của mình.

Sẽ có một ngày…

Thế hệ thứ 3 sẽ lớn lên ở đó… Mong lắm! Mà không biết có làm nổi không? Mẹ sẽ phù hộ, con gái tin là vậy.

Nhà Cho Thuê…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhà cho thuê, sau 5 năm lạnh lẽo từ ngày Mẹ ra đi và 4 năm vắng vẻ từ ngày con gái dọn ra riêng… Với một vài lý do tế nhị và khá buồn, con gái không muốn Bố đi về một mình trong căn nhà đó (dù nơi ở chính của Bố hiện giờ là nhà riêng của con gái). Con gái gần như vô cảm khi đề nghị các Cậu Dì cho thuê.

Ngày đầu tiên giao chìa khóa cho người thuê, con gái nhắn tin cho Bố: Bố có buồn không? Reply đến sau không đầy 2 phút: con hỏi vậy là con hiểu Bố, mấy chục năm sống ở đây giờ mình không được vào nhà nữa sau không buồn con?

Con gái ràn rụa nước mắt, giấu mình sau 1 kệ sách vắng người trong nhà sách PN, nhắn tin lại cho Bố: Con cũng buồn (con gái không dám dung chữ ‘đau lòng’). Một ngày nào đó Bố sẽ về lại căn nhà đó, danh chính ngôn thuận, con sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

Căn nhà của mình mà lại không hẳn là của mình vì dính líu tới nhiều đối tượng khác. Con gái trải qua tuổi thơ êm đềm của mình ở đó (nhưng chỉ được là thế hệ thứ 2 thôi, vì Mẹ đã lớn lên ở đó từ lúc mới 2-3 tuổi). Rồi lớn lên đi làm, lấy chồng…, con gái vẫn ở với Bố Mẹ trong ngôi nhà đó. Lúc nào cũng có cảm giác ở tạm bợ, ở nhờ (từ những suy nghĩ/ định kiến khách quan và chủ quan), nhưng con gái vẫn yêu tha thiết ngôi nhà đó, cái cửa lưới sơn chỉ mỗi một màu vàng từ xưa tới giờ (đơn giản vì con gái thích), cái hàng ba nhỏ xíu con gái ngồi chờ Bố Mẹ đi làm về trễ, cái sàn nước với một khoảng giếng trời lộng gió mà con gái luôn cho là độc nhất vô nhị của nhà mình, cái bàn thờ ông Địa và Thần Tài, bộ tượng Quan Công luôn nhắc con gái nhớ là mình có ¼ hay 1/8 gì đó dòng máu Trung Hoa trong người (con gái thần tượng bà Ngoại người Hoa của mình lắm). Cho đến tận bây giờ, con gái vẫn rất hay nằm mơ thấy ngôi nhà mà mình sinh ra và lớn lên. Nhắm mắt lại, con gái vẫn nhớ như in từng viên gạch sứt, từng mảng tường loang…Yêu ngôi nhà nhiều nhưng cũng trải qua nhiều sóng gió (hình như con gái sớm chững chạc hơn tuổi là vì vậy), con gái quyết tâm thoát khỏi 2 chữ ở nhờ (dù ở nhờ nhà của Ông Bà và dù nếu Bố Mẹ con gái không ở đó thì cũng chẳng ai ở vì ai cũng đã có cơ ngơi ở xa). Con gái lao đầu vào học và làm, nung nấu ước mơ có một căn nhà riêng cho mình và cho Bố Mẹ. Con gái và Mẹ đã rưng rưng nước mắt cười với nhau ngày con gái đặt cọc mua căn hộ nhỏ ở PMH. Nhưng số phận là số phận. Mẹ ra đi khi khu chung cư chỉ mới vào giai đoạn đặt móng. Có lúc con gái cảm thấy rất sung sướng với cảm giác mình đã thoát ly được ngôi nhà đó, mình đã mang Bố và Mẹ (dù chỉ là một tấm ảnh thờ) ra khỏi căn nhà đó.

Nhưng tin nhắn của Bố làm con gái hiểu: Bố Mẹ và con gái nữa đã gắn bó quá lâu ở ngôi nhà đó, người rời đi nhưng lòng thì luôn ở lại. Càng chối bỏ, con gái càng thấy rõ tình yêu mà mình và Bố Mẹ mình dành cho ngôi nhà đó.

Sau khi Mẹ ra đi, con gái và Bố có những lúc khá căng thẳng với nhau vì một số chuyện bất đồng quan điểm. Nhờ 2 cái tin nhắn đầy cảm xúc sáng hôm đó làm 2 cha con gần lại với nhau hơn – như ngày xưa, ngày còn Mẹ. 2 Bố con đã ngồi lại, nói chuyện và cởi mở lòng mình. Ngôi nhà đó có cái gì đó rất thiêng liêng đã hòa giải những mâu thuẫn của 2 Bố con. Ít ra 2 Bố con vẫn có 1 điểm chung – tình yêu và sự nấn níu với ngôi nhà. Mà có lẽ tình yêu đó đến từ một tình yêu lớn hơn – Yêu Mẹ!

Tối cuối cùng trước khi giao nhà cho chủ thuê, con gái về gom một số đồ còn sót lại mà lần dọn nhà 4 năm trước vẫn chưa mang đi. Cháu Ngoại đi cùng (từ lúc sinh ra tới giờ, chỉ mới ngồi trong ngôi nhà đó chừng 4-5 lần), chạy tung tăng trong nhà một lúc, cu cậu tự dưng thỏ thẻ: con thích nhà này, con ở đây với ông Ngoại (Ông Ngoại vẫn ở chung với con gái và cháu Ngoại ở ngôi nhà mới từ 3 năm nay, nhưng hàng ngày vẫn về mở cửa căn nhà vắng vẻ, ngồi một chút, có khi ngủ lại một mình). Không hiểu cái gì xui khiến cháu Ngoại nói thế. Ông Ngoại và con gái giả đò như không nghe, sóng mũi con gái cay xè.

Đêm đó con gái mất ngủ. Con gái lại thầm nhủ phải tiếp tục cố gắng để có thể mua lại căn nhà từ những người thân của mình, đưa Bố và Mẹ và cả 2 đứa cháu Ngoại về lại ngôi nhà cội nguồn của mình.

Sẽ có một ngày…

Thế hệ thứ 3 sẽ lớn lên ở đó… Mong lắm! Mà không biết có làm nổi không? Mẹ sẽ phù hộ, con gái tin là vậy.

Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tuần qua đúng là một tuần của cảm xúc. Những gì không tươi sáng của tuần đã được ‘kể lể’ trong một entry gồm những 2 phần P1 và P2 vào ngày cuối tuần.

Trong những bận rộn, tất bật, mệt mỏi đó, thật ra mình lại tìm thấy khá nhiều những niềm vui và sự an ủi. Mình nhận ra khá nhiều những điều quí giá về mình mà có một thời gian dài gần như mình quên lãng, thậm chí nghĩ là mình không có. Có những điều khá riêng tư không thể viết ra đây vì nếu ai không hiểu hay cố tình suy diễn thì sẽ dễ hiểu lầm là ‘cô ta đang tự đề cao bản thân’. Mình chỉ thấy tràn đầy cảm hứng và niềm tin, vào bản thân và cuộc sống. Mình phát hiện ra: à, mình cũng không đến nỗi tệ nha .

Nhiều niềm vui và ‘cảm hứng’ trong công việc. Thích thú khi làm việc với những người khách hàng mới, hoàn toàn mới và được họ trân trọng những nỗ lực và đóng góp của mình, bất kể mình là ai, đến từ đâu.

Bạn bè. Mình may mắn và hạnh phúc là được khá nhiều bạn bè yêu quí và quan tâm. Nhưng hơn thế nữa, mình nhận được rất nhiều ‘dopping’ từ bạn bè. Đôi khi cảm thấy mình phải lạc quan, phải vững vàng đơn giản là vì mọi người tin mình và xem mình là một nguồn lực tinh thần. Sáng nay ‘ngộ’ ra được điều này từ một tin nhắn rất tình cờ và chân tình của em P.

Gia đình. Có lắm khi mệt mỏi vì phải cân bằng đôi quang gánh công việc và gia đình. Có lắm khi cảm thấy hình như mọi người xem việc mình lo cho gia đình là điều nghiễm nhiên (mình thích từ tiếng Anh ‘take for granted’ trong tình huống này). Một lần YM với ông anh ở xa mới hiểu à thì ra những gì mình làm mọi người hiểu hết và mọi người ‘cưng’ mình nhiều hơn mình nghĩ. Một lần nghe chồng rủ rỉ với con trai (khi con trai cương quyết không chịu để Mẹ làm giúp một việc với lý do: Mẹ hổng làm được đâu): để Mẹ làm cho con đi, cái gì Mẹ cũng làm được hết. Và từ đó, con trai đi đâu cũng hãnh diện nhắc đi nhắc lại câu đó: cái gì Mẹ cũng làm được hết. Hiểu rồi, mọi người không nhắc nhiều, quan tâm nhiều những gì mình làm cho cả nhà vì mọi người tin mình. Thiệt lòng mà nói, đóng vai một người ‘capable’ lắm lúc cũng mệt. Nhưng cái cảm giác được tin, được ‘rely on’ thật sự rất ấm lòng.

Dạo này tự dưng emotional ghê. Chẳng hiểu entry có nhảm không. Nhưng buồn thì cũng muốn la lên mà vui thì cũng muốn được chia sẻ.

‘….yêu quá cuộc đời này’

Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tuần qua đúng là một tuần của cảm xúc. Những gì không tươi sáng của tuần đã được ‘kể lể’ trong một entry gồm những 2 phần P1 và P2 vào ngày cuối tuần.

Trong những bận rộn, tất bật, mệt mỏi đó, thật ra mình lại tìm thấy khá nhiều những niềm vui và sự an ủi. Mình nhận ra khá nhiều những điều quí giá về mình mà có một thời gian dài gần như mình quên lãng, thậm chí nghĩ là mình không có. Có những điều khá riêng tư không thể viết ra đây vì nếu ai không hiểu hay cố tình suy diễn thì sẽ dễ hiểu lầm là ‘cô ta đang tự đề cao bản thân’. Mình chỉ thấy tràn đầy cảm hứng và niềm tin, vào bản thân và cuộc sống. Mình phát hiện ra: à, mình cũng không đến nỗi tệ nha .

Nhiều niềm vui và ‘cảm hứng’ trong công việc. Thích thú khi làm việc với những người khách hàng mới, hoàn toàn mới và được họ trân trọng những nỗ lực và đóng góp của mình, bất kể mình là ai, đến từ đâu.

Bạn bè. Mình may mắn và hạnh phúc là được khá nhiều bạn bè yêu quí và quan tâm. Nhưng hơn thế nữa, mình nhận được rất nhiều ‘dopping’ từ bạn bè. Đôi khi cảm thấy mình phải lạc quan, phải vững vàng đơn giản là vì mọi người tin mình và xem mình là một nguồn lực tinh thần. Sáng nay ‘ngộ’ ra được điều này từ một tin nhắn rất tình cờ và chân tình của em P.

Gia đình. Có lắm khi mệt mỏi vì phải cân bằng đôi quang gánh công việc và gia đình. Có lắm khi cảm thấy hình như mọi người xem việc mình lo cho gia đình là điều nghiễm nhiên (mình thích từ tiếng Anh ‘take for granted’ trong tình huống này). Một lần YM với ông anh ở xa mới hiểu à thì ra những gì mình làm mọi người hiểu hết và mọi người ‘cưng’ mình nhiều hơn mình nghĩ. Một lần nghe chồng rủ rỉ với con trai (khi con trai cương quyết không chịu để Mẹ làm giúp một việc với lý do: Mẹ hổng làm được đâu): để Mẹ làm cho con đi, cái gì Mẹ cũng làm được hết. Và từ đó, con trai đi đâu cũng hãnh diện nhắc đi nhắc lại câu đó: cái gì Mẹ cũng làm được hết. Hiểu rồi, mọi người không nhắc nhiều, quan tâm nhiều những gì mình làm cho cả nhà vì mọi người tin mình. Thiệt lòng mà nói, đóng vai một người ‘capable’ lắm lúc cũng mệt. Nhưng cái cảm giác được tin, được ‘rely on’ thật sự rất ấm lòng.

Dạo này tự dưng emotional ghê. Chẳng hiểu entry có nhảm không. Nhưng buồn thì cũng muốn la lên mà vui thì cũng muốn được chia sẻ.

‘….yêu quá cuộc đời này’

What a week! P2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quên một chuyện rối nữa của tuần này.

Con hết sữa đi mua sữa. “Sản phẩm Abbott đứt hàng rồi chị ơi”. Khổ chưa? Con thì ốm yếu, Mẹ thì không dạn tay đổi sữa. Đành mua đỡ 2 hộp 400g cuối cùng còn sót lại. Hy vọng tuần sau có hàng lại. Đấy, muốn trung thành với Abbott mà cứ thử thách nhau hoài.

Đang dòm ngó anh chàng Dumex. Cái packaging mới hơi bị hay. Tuần sau A hổng có hàng nữa thì chắc thử mần quen với anh D này quá.

Cái này gọi là ‘phút giây lạc lòng của người tiêu dùng’ (consumers’ vulnerable moment). Nhà sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu người tiêu dùng vốn rất trung thành này ôm cầm sang thuyền khác nha.

Tuần này đúng là rối toàn phần!

What a week! P2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quên một chuyện rối nữa của tuần này.

Con hết sữa đi mua sữa. “Sản phẩm Abbott đứt hàng rồi chị ơi”. Khổ chưa? Con thì ốm yếu, Mẹ thì không dạn tay đổi sữa. Đành mua đỡ 2 hộp 400g cuối cùng còn sót lại. Hy vọng tuần sau có hàng lại. Đấy, muốn trung thành với Abbott mà cứ thử thách nhau hoài.

Đang dòm ngó anh chàng Dumex. Cái packaging mới hơi bị hay. Tuần sau A hổng có hàng nữa thì chắc thử mần quen với anh D này quá.

Cái này gọi là ‘phút giây lạc lòng của người tiêu dùng’ (consumers’ vulnerable moment). Nhà sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu người tiêu dùng vốn rất trung thành này ôm cầm sang thuyền khác nha.

Tuần này đúng là rối toàn phần!

What a week!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1 tuần nhiều biến cố…

…một người thân ra đi . Không có cảm giác mất mát lớn lao vì dù rất gần theo quan hệ gia đình nhưng mình không có nhiều ký ức và tình cảm với Anh, chỉ hơi bận rộn phụ gia đình lo chuyện cúng kiến một chút. Tuy nhiên, đây là một sự ra đi để lại nhiều suy ngẫm. Xót xa cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh (và đây là lần thứ 3 BM khóc mất con). Ấm ức vì sao ngày còn mạnh khỏe không chịu gần gũi, quan tâm cha mẹ già, mỗi lần nhắc tới chuyện về thăm thì lại bận rộn với những kế hoạch ngao du sơn thủy đâu đó với vợ với con, tới lúc hấp hối lại đòi về ở gần cha mẹ, làm cho BM xọp người vì đau khổ và thương con. Bỗng nhớ tới câu chuyện với cái cây cổ thụ và cậu bé. Ngày bé, cậu bé hái táo từ cây để ăn, ngủ dưới bóng cây, lớn lên chặt cây lấy gỗ bán có tiền sinh sống, về già mỏi gối chồn chân lại về tựa lưng vào gốc cây cằn cỗi. Cha mẹ luôn luôn bao dung với con cái. Con cái thì mãi mãi làm khổ cha mẹ (dù ít hay nhiều, dưới mọi hình thức). Giận và thương. Lúc đầu mình cũng thấy ghét, thấy bực nhưng nghĩ lại Anh cũng có những đau khổ của Anh. Phút cuối đời, đau đớn và cô đơn. Cầu mong anh bình yên ở nơi xa đó.

…công việc vào mùa giông bão. Cái lịch đỏ lè, chi chít, deadlines chồng chéo. Mới cuối tháng 6 mà tình hình là bão bùng tới hết tháng 7, lấn qua đầu tháng 8. Xếp được lịch cho đủ chừng đó dự án và công việc là đã muốn méo mặt. Nhưng chưa đau khổ bằng việc xếp xong bở cả 2 tai, khách hàng yêu dấu dời lịch. Thế là lại vật vã xếp lại, cái nọ chồng cái kia. Ôi, cái đời agency (than vậy thôi, biểu bỏ hổng bỏ đâu).

…con trai tới tuổi chướng. Dạo này nói gì cũng cãi. Bắt đầu học được 1 mớ ‘bad language’ từ…đâu hổng biết (nhưng chắc là ở trong trường rồi). Tối hôm kia, đang nằm bú tự dưng nghĩ sao không biết ngồi dậy tủm tỉm cười: Mẹ ơi, sút ông Ngoại chết luôn. Á, Mẹ xém xỉu. Áp dụng chiêu ‘quăng cục lơ’. Tới tối nằm rủ rỉ phân tích thiệt hơn. Chiều hôm qua, ông Ngoại qua trường đón, anh chàng mặt quê quê nói: con thương ông Ngoại, không sút ông Ngoại. Ông Ngoại hổng hiểu gì hết, nhưng bị nịnh nên cũng sướng rơn. Lúc này, hành vi của ảnh lên xuống như roller-coaster. Mới thiên thần đó, quay ngoắt cái là thành siêu quậy. Vừa siêu quậy đó, 2 phút sau lại thiên thần hết ý luôn.

…đã quyết định cho thuê căn nhà cũ của Ngoại (mình ở đó từ nhỏ tới khi có bầu CH). 5 năm rồi từ khi Mẹ mất, nhà bỏ trống. Mấy hôm nay về dọn dẹp phờ phạc luôn cho người ta thuê. Hôm qua ký hợp đồng, dẫn người ta đi xem nhà, nghe người ta dự định sửa lại cửa, dùng cái phòng này làm gì, phòng kia làm gì, tự dưng buồn, trống trải, nhớ ngày xưa… Sáng nay ông Ngoại bỏ lạc cái hợp đồng, đổ thừa Má CH làm mất, đang buồn bực, nên hơi gắt giọng với ông Ngoại. Giờ ân hận. Nhắn tin làm huề với Ngoại rồi.

Túm lại là nhiều thứ quá nên rối.

Ráng xong cái nhóm TCA rồi đi nhậu bét nhè ‘tiệc an ủi’ với em Hà, em Hà hén. Tuần gì mà cả team cùng nhau đổ bệnh ‘tâm trạng’.

What a week!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1 tuần nhiều biến cố…

…một người thân ra đi . Không có cảm giác mất mát lớn lao vì dù rất gần theo quan hệ gia đình nhưng mình không có nhiều ký ức và tình cảm với Anh, chỉ hơi bận rộn phụ gia đình lo chuyện cúng kiến một chút. Tuy nhiên, đây là một sự ra đi để lại nhiều suy ngẫm. Xót xa cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh (và đây là lần thứ 3 BM khóc mất con). Ấm ức vì sao ngày còn mạnh khỏe không chịu gần gũi, quan tâm cha mẹ già, mỗi lần nhắc tới chuyện về thăm thì lại bận rộn với những kế hoạch ngao du sơn thủy đâu đó với vợ với con, tới lúc hấp hối lại đòi về ở gần cha mẹ, làm cho BM xọp người vì đau khổ và thương con. Bỗng nhớ tới câu chuyện với cái cây cổ thụ và cậu bé. Ngày bé, cậu bé hái táo từ cây để ăn, ngủ dưới bóng cây, lớn lên chặt cây lấy gỗ bán có tiền sinh sống, về già mỏi gối chồn chân lại về tựa lưng vào gốc cây cằn cỗi. Cha mẹ luôn luôn bao dung với con cái. Con cái thì mãi mãi làm khổ cha mẹ (dù ít hay nhiều, dưới mọi hình thức). Giận và thương. Lúc đầu mình cũng thấy ghét, thấy bực nhưng nghĩ lại Anh cũng có những đau khổ của Anh. Phút cuối đời, đau đớn và cô đơn. Cầu mong anh bình yên ở nơi xa đó.

…công việc vào mùa giông bão. Cái lịch đỏ lè, chi chít, deadlines chồng chéo. Mới cuối tháng 6 mà tình hình là bão bùng tới hết tháng 7, lấn qua đầu tháng 8. Xếp được lịch cho đủ chừng đó dự án và công việc là đã muốn méo mặt. Nhưng chưa đau khổ bằng việc xếp xong bở cả 2 tai, khách hàng yêu dấu dời lịch. Thế là lại vật vã xếp lại, cái nọ chồng cái kia. Ôi, cái đời agency (than vậy thôi, biểu bỏ hổng bỏ đâu).

…con trai tới tuổi chướng. Dạo này nói gì cũng cãi. Bắt đầu học được 1 mớ ‘bad language’ từ…đâu hổng biết (nhưng chắc là ở trong trường rồi). Tối hôm kia, đang nằm bú tự dưng nghĩ sao không biết ngồi dậy tủm tỉm cười: Mẹ ơi, sút ông Ngoại chết luôn. Á, Mẹ xém xỉu. Áp dụng chiêu ‘quăng cục lơ’. Tới tối nằm rủ rỉ phân tích thiệt hơn. Chiều hôm qua, ông Ngoại qua trường đón, anh chàng mặt quê quê nói: con thương ông Ngoại, không sút ông Ngoại. Ông Ngoại hổng hiểu gì hết, nhưng bị nịnh nên cũng sướng rơn. Lúc này, hành vi của ảnh lên xuống như roller-coaster. Mới thiên thần đó, quay ngoắt cái là thành siêu quậy. Vừa siêu quậy đó, 2 phút sau lại thiên thần hết ý luôn.

…đã quyết định cho thuê căn nhà cũ của Ngoại (mình ở đó từ nhỏ tới khi có bầu CH). 5 năm rồi từ khi Mẹ mất, nhà bỏ trống. Mấy hôm nay về dọn dẹp phờ phạc luôn cho người ta thuê. Hôm qua ký hợp đồng, dẫn người ta đi xem nhà, nghe người ta dự định sửa lại cửa, dùng cái phòng này làm gì, phòng kia làm gì, tự dưng buồn, trống trải, nhớ ngày xưa… Sáng nay ông Ngoại bỏ lạc cái hợp đồng, đổ thừa Má CH làm mất, đang buồn bực, nên hơi gắt giọng với ông Ngoại. Giờ ân hận. Nhắn tin làm huề với Ngoại rồi.

Túm lại là nhiều thứ quá nên rối.

Ráng xong cái nhóm TCA rồi đi nhậu bét nhè ‘tiệc an ủi’ với em Hà, em Hà hén. Tuần gì mà cả team cùng nhau đổ bệnh ‘tâm trạng’.