Thông Tấn Xã…Cá Heo

Chuẩn

9 tháng ở trong bụng Mẹ, Cá Heo (và cả Hân) tham gia không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn người tiêu dùng, họp hành, presentation… Có lẽ vì vậy mà 2 đứa đều mê và quen thuộc với giọng nói của Mẹ. Khóc lóc, la lối kiểu gì mà nghe tiếng Mẹ là im ngay, ngoái đầu toe toét cười tìm. Quan trọng hơn, có lẽ vì vậy mà 2 anh em đều rất…nhiều chuyện. Anh Hai biết nói rồi nên tính cách này thể hiện rất rõ. Đi đâu anh Hai cũng quan sát đủ thứ và sau đó về sẽ tường thuật lại, rất say mê.

Mẹ đi làm, thậm chí là đi công tác nhưng chuyện ở nhà chỉ cần ngồi với Hai chừng 10 phút là về cơ bản có thể nắm hết tình hình: ông Ngoại ăn gì, Hân nhõng nhẽo ra sao, dì Điệp đi siêu thị mua cái gì, ai đến giao gas, giao La Vie… Mẹ còn nhớ hồi con chừng gần 2 tuổi, một bữa đi làm về, Mẹ nhận được bản tin thế này: Mẹ, chú, ga, Bịt (lúc đó con gọi dì Điệp là Bịt, không biết tại sao), tiền, cơm, Cá Heo, ăn. Mất 15 phút để ráp lại thành một câu có nghĩa là: chú mang gas đến, dì Điệp trả tiền, nấu cơm cho Cá Heo ăn.

22 tháng CH đi học (2 tháng sau khi biết nói, đúng tiêu chí của Ba Mẹ là phải biết nói rồi mới cho đi học). Vốn từ của CH lúc đó còn rất hạn hẹp nhưng chỉ 1 tuần là Mẹ biết hết tên cô giáo và bạn bè (đương nhiên là có khi phát âm không chuẩn, Mẹ phải đoán và phải kiếm chứng với cô giáo).

Sau khi đi học chừng 3 tháng, CH trở thành trung tâm con vịt của cả xóm. Bà mẹ nào có con học cùng lớp với CH đều trông cậy vào CH để cập nhật chuyện con mình ở lớp . Bill té, cô H.A hỏi con là ra ngay nguyên nhân mà trong đó con là thủ phạm (con rượt Bill lấy banh). Tiểu Liên về quần áo đầy vết gì đó giống vết ói, hỏi con là biết liền là TL ói do ăn cơm bị sặc. Cô giáo đôi khi quên thông báo tình hình. Hoặc có khi các Mẹ không đi đón con nên không trực tiếp hỏi cô được. Yên tâm đã có bạn CH. Các bà mẹ trong xóm thích hỏi CH hơn con mình vì CH tường thuật rất chi tiết và xác thực. Mẹ chẳng biết nên vui hay buồn với ‘khả năng’ này của con. Được cái là ai hỏi thì con nói chứ con không có tự đi 8 hay loan tin vịt lung tung (thật ra tin không hề vịt vì toàn là tin có thật thôi). Các cô giáo bảo nhau là phải kể chuyện trung thực cho Mẹ CH nghe. Nếu không thì cũng bị CH lật tẩy à. Thiệt tình!

Hôm qua, CH bị phạt vì hỗn với ông Ngoại. Vừa úp mặt vào tường, anh chàng vừa thút thít lèm bèm gì đó trong miệng. Mẹ để ý và hết hồn phát hiện là con đang không nói tiếng Việt mà là một chuỗi những âm thanh gì đó nghe na ná tiếng Hàn Quốc. Bảo đảm là không có ý nghĩa (tức là con không biết mình đang nói gì) nhưng phát âm thì rõ ràng là tiếng Hàn. Mẹ nặn óc suy nghĩ mới nhớ là lớp con có một bạn Hàn Quốc. Sau khi tình hình lắng dịu, con đã xin lỗi và 2 mẹ con đã vui vẻ trở lại. Mẹ lựa lời hỏi: lúc nãy con nói cái đó là giống bạn nào vậy (đâu thể hỏi là tiếng Hàn hay tiếng Việt vì con có hiểu gì đâu). Con của moderator có khác. Con hiểu liền câu hỏi của Mẹ (hú hồn): bạn Bo-Che nói đó Mẹ. Mẹ lại thăm dò: bạn Bo-Che có nói được giống con không (ý là có nói tiếng Việt như con không?). Con cười khì khì: bạn nói ‘đánh bạn, đánh bạn’ thôi à. Sau đó con xổ một tràng zi zi, nhơn nhơn gì đó, nói là bạn Bo-Che nói. Mẹ và bác Vận ráng nín cười. Trong lúc đối thoại Mẹ nói lộn tên bạn Bo-Che thành Ma Che. Con lập tức nhìn vào mặt mẹ, phát âm rất chậm: Bo-Che, Mẹ ơi Bo-Che, hổng Ma Che (hổng của con có nghĩa là hổng phải). Nhắc lại 3 lần để sửa lưng.

Sẵn đang nói về bạn bè trong lớp, máu ‘thông tấn xã’ nổi lên, con thông báo: Mẹ, cô Hằng cấp dưỡng nghỉ rồi. Mẹ hỏi: ai thế cô Hằng con (hỏi là hỏi vậy Mẹ không tin là con hiểu chữ ‘thế’). Con trả lời ngay: bà Học đó. Mẹ nhìn bác Vận, bác ‘bàng hoàng’ gật đầu xác nhận. Cô hiệu trưởng trường con nói đúng; con là ‘giám thị’ của trường, quản lý sĩ số học trò và cô giáo, tới cấp dưỡng ở nhà bếp mà con cũng nắm tình hình thì Mẹ bó tay. Con sẵn đà làm tới: sáng con ói 2 lần, cô Ngân nói cô Nguyệt không ép ăn cơm nhiều nữa. Mẹ lại nhìn bác Vận. Lúc đó Bác mới: à, chị quên, cô có nói là cháu ói 2 lần, ít thôi vì cô thấy ăn giỏi nên ép nhưng hình như bụng nó tới đó à. Bác kết luận: chả giấu Mẹ chuyện gì với CH được

Mọi người nói là con có óc quan sát tốt. Mẹ cũng vui. Nhưng cũng sợ con 8 quá thì cũng không tốt. Dạo này Mẹ hạn chế việc các phụ huynh trong xóm dùng con làm kênh cập nhật thông tin trường lớp. Mẹ khuyến khích mọi người nói chuyện với con mình và gợi cho bé tự kể lại (như Mẹ đã làm với con từ xưa tới giờ).

Càng lúc Mẹ càng thấy con có tố chất của một người làm marketing research, đặc biệt là làm quali giống Mẹ. Ba bắt đầu tin là Mẹ sẽ có người trong nhà nối nghiệp rồi. Định hướng nghề nghiệp ‘lộ diện’ hơi bị sớm. Đùa thôi. Mẹ chỉ thấy những buổi nói chuyện với con rất vui và thú vị. Và Mẹ cũng biết là CH thích nói chuyện với Mẹ nhất (Mẹ biết cách gợi chuyện mà ).

Mẹ cũng sắp có hotline #2 rồi. Em Hân có vẻ còn 8 hơn Hai nữa. 10 tháng đã biết gọi: Mẹ, Ba, anh, mummum. Mẹ bế lên là kể chuyện cả tràng…tiếng lạ. Đầu gật gật, mắt nheo nheo, rất hứng thú. Thương gì đâu là thương. Hết mệt, hết stress ngay.

Advertisements

3 responses »

  1. 2 nhóc này nhiều chiện giống ai dzị ta? hơ hơ..em xin tự nguyện úp mặt vào tường trước luôn rồi, chị khỏi chửi hehehe (nhưng quan trọng là đã được thõa mãn) hehehe…hú hồn là chị k đọc lộn thành Ma Chi,suyt nua thành HQ mắt hí gòi kaka…

  2. Em dong y voi chi. Dung de ca heo thanh CNN cua cac phu huynh vi chau con nho qua. Nhung ma em thay to chat cua ca heo chac it nhieu se bi anh huong tu me Thuy. Ai bao hoi truoc me Thuy di interview cho nhieu vao dam ra de con ra noi cung nhieu 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s