Cùng bạn lên núi Nghĩa Lĩnh

Standard

Một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng. Một nhóm đồng nghiệp cũ tình cờ gặp nhau ở Hà Nội. Cũng có chút xíu sắp đặt để những chuyến đi công tác đương-nhiên-là-phải-xảy-ra của những người đang làm ở những công ty khác nhau có thể rớt vào cùng một tuần. Cũng có chút xíu trục trặc nho nhỏ ban đầu do má Cá Heo bất ngờ ngã bệnh, tưởng đâu là chuyến đi hủy bỏ. Vậy mà rút cuộc không chỉ gặp nhau ở Hà Nội, 5 đứa còn dắt díu nhau hành hương về Phong Châu – đất của vua Hùng.

5 nhân vật từng làm việc chung ở Ao Cá. Má Cá Heo thân với em Cá và gần gũi với em Ng. Em Cá thì thân với H và đang tiếp tục làm đồng nghiệp của em V ở công ty mới. Em Cá và em V lại là khách hàng của Má CH và Ng (thì chính khách hàng này là nguyên nhân để cả đám có dịp dắt díu nhau cùng ra HN, rủ rê thêm nàng H).

Trong 5 người má CH thân nhất với Cá, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời từ công việc đến chồng con…., đến nỗi một tuần không YM hay 2-3 tuần không lunch/ dinner là thấy như lâu lắm rồi chưa gặp. Với người lớn tuổi nhất trong nhóm (ai thì tự biết nha) thì hồi làm ở Ao Cá cũng có trao đổi với nhau dăm câu qua lại, giỡn hớt vài chuyện nhảm nhí (như 3 cái vụ đặt nickname), biết nhau nhiều thông qua em Cá, rồi mất liên lạc sau khi nàng rời AC. Gần đây, lại qua Cá và qua cả blog/ YM, 2 bà ‘kết nối’ và cảm thấy có chút đồng điệu. Gọi là bạn thân thì sợ hơi đường đột, nhưng cảm nghĩ dành cho nhau thì gần như vậy mất rồi. Đứa này viết entry xong thì nhắn ngay cho đứa kia vào póc tem, có thông tin nóng là nghĩ ngay đến nhau. 2 em nhỏ nhất hội thì 1 em là đàn em gắn bó từ công ty cũ qua tới công ty mới, 1 em thì chưa thân nhiều (hồi ở công ty cũ hình như cũng không mấy khi nói chuyện với nhau, có thể do khác team, mà cũng có thể do khoảng cách tuổi tác) nhưng cũng khá hợp rơ sau 1 thời gian làm việc chung qua mối quan hệ client-agency.

Giải thích dài dòng về các mối quan hệ nhỉ? Túm lại chỉ muốn nói một câu, phải đồng điệu (ít nhất cũng ở vài điểm cơ bản nào đó) mới đi chơi chung với nhau được. Đầu tiên, hẹn nhau ra HN được cùng 1 lúc là đã khoái chí lắm rồi. Sau đó được voi đòi tiên, quyết định là sau khi kết thúc công tác phải đi du ngoạn đâu đó nữa mới đã. Sáng thứ 5 bay, tối thứ 4 má CH vẫn thu xếp đi 1 đêm là về. Sáng ra kể cho ba CH nghe là bà con định ở lại đi chơi. Ba CH hỏi sao không đi, mấy khi bạn bè tụ về 1 chỗ. Thật ra thì muốn đi lắm nhưng thấy ‘guilty’ với con, đi chơi bỏ con thấy không thoải mái lắm. Ba CH phán cho 1 câu: đợi tới lúc em hết guilty thì em già rồi, đi đâu với ai nữa. Hahaha. Ba CH ‘xì trum’ một câu rất ‘xì trum’. Má CH được lên dây cót, soạn thêm quần áo, nhắn tin cho bạn là tui ở lại HN thêm một ngày du hí với mọi người đó nha.

Kế hoạch đầu tiên là Tam Đảo. Sau đó trời mưa quá, 5 em sợ lạnh, sợ buồn (mưa trên núi thì chắc buồn thúi ruột), chuyển qua định đi Bát Tràng, nhưng 3/5 người trong nhóm đã đi BT rồi. Quyết định cuối cùng là đi đền Hùng.

Chuyện về đền Hùng sẽ nói ở 1 entry sau. Thiệt tình, chuyến đi không lấy gì làm đặc sắc lắm (lần đầu tiên đi chơi mà Má CH chụp hình ít xịu). Nhưng 5 em vẫn hớn hở và thỏa mãn. Ít ra thì ‘con Rồng cháu Tiên’ cũng đã biết đất Tổ ra sao. Ít ra thì cũng có 2 kẻ có cơ hội lầm rầm cầu duyên ở đền Giếng. Ít ra thì cả đám có mấy tiếng đồng hồi ngồi xe với nhau, 8 vang trời vang đất (ở SG dễ dầu ngồi lâu với nhau được vậy), cùng nhau thở hào hển leo núi, nhăn nhó bực bội anh chàng HDV kiệm lời (giờ ngồi đây tra wikipedia mới biết hắn quên chỉ mình lăng vua Hùng ngay sau đền Thượng), cùng lang thang trên một con đường tắt (xa hơn đường chính) hổng biết kết thúc ở đâu với nhiều ‘thắng cảnh’ có 1 không 2 (hổng biết đang đi hành hương hay đi khu vui chơi). Và trên tất cả, ít ra thì cũng có một kỷ niệm chung nữa với nhau để mà nhớ, mà nhắc lại. Tất cả những cả ‘ít ra’ đó nhiều khi muốn có lại lần nữa chưa chắc được.

Kết thúc chuyến đi, không ai hẹn ‘bữa nào đi nữa nha’. Vậy mà hay. Má CH sợ những lời hẹn. Có nhiều cuộc vui, vui lắm, thế là người trong cuộc hẹn nhau ‘vài 3 tháng mình lại làm lại vụ này nha’ hay ‘bữa nào phải đi bữa nữa, lần sau chuẩn bị kỹ hơn chắc là vui hơn’….. Đa phần những lời hẹn đó đều ‘gửi gió cho mây ngàn bay’. Không phải người trong cuộc hứa cuội với nhau hay không có lòng muốn ‘lập lại’. Muốn lắm chớ, mong lắm chớ. Nhưng nhiều lý do để những lần vui những vậy là ‘độc nhất vô nhị’. Thậm chí nếu có xảy ra thì cảm nhận của người trong cuộc cũng khác, có khi không đủ chừng đó gương mặt cũ, có khi không vui bằng lần trước (do nhiều yếu tố khách quan), có khi vẫn vui nhưng vui kiểu khác. Thành ra, má CH bây giờ vui lần nào biết lần đó (đừng ai ‘suy diễn’ câu nói này theo 1 nghĩa tiêu cực nào khác nha). Lần sau sẽ tự nó tìm đến.

Chuyến đi này cũng vậy. Muốn có lần nữa cũng không phải dễ. Em Cá sắp sang làm một công việc mới, nơi đó tạm thời chưa dính dáng gì tới HN, vùng ‘phủ sóng’ chỉ tới ĐN là hết. Vậy là muốn hẹn ở HN đâu có dễ. Em Ng thì nay mai gì cũng bay theo chồng. Muốn cùng đi với mấy chị cũng có được đâu. Đó mới là 2 lý do rõ ràng nhất và có thể tiên đoán được. Còn biết bao lý do/ hoàn cảnh chủ quan và khách quan khác nữa.

Không hẹn, nhưng má CH tin trong lòng ai cũng mong lại ‘giá mà có một lần tình cờ như thế này nữa’.

BONUS cho người trong cuộc, hình của của chuyến đi nè. V ơi, chị lục hết camera cũng không thấy hình nào có dính tới em (ngoài 1 tấm hình ở cổng đền nhờ người ta chụp, nhưng hình xa thiệt là xa, hổng thấy gì ngoài cái áo màu cam của em). Huhuhu, kỳ vậy ta? Mà thôi đừng buồn, hình của chị cũng hổng có mấy tấm hết. Nhiều nhất là bà Cá, hình riêng cũng nhiều mà hình chung nào cũng dính chỉ hết á. Hổng hiểu. Chị với em chắc là ‘ngọc trong đá’ quá V ơi. Òe.

<img alt="Photobucket" src="http://i176.photobucket.com/albums/w165/caheoco
n_minhtri/Den%20Hung%202008/IMG_1722-1.jpg” border=”0″>
Photobucket

Xe điện vào đền

Photobucket
Bản đồ khu di tích nè, mại dô, mại dô….(bán cạnh tranh với ban quản lý đền, kiếm tiền bù 100,000 VND trả cho HDV vô cùng vô lý)
Photobucket
Đền Hạ. Phải mà sinh ra vào thời vua Hùng, má CH bảo đảm là hoa hậu…chiều cao. Nhìn cái cửa vào đền kìa, nhỏ xíu. Người Văn Lang xưa nhỏ con thiệt.
Photobucket
Cầu Tiên Dung. Bên dưới là suối Giao Duyên (sẽ có entry về những thứ trật chìa trong ‘phong cách trang trí’ của con suối này)
Photobucket
Cây cầu Giao Duyên này thề là hơi bị đắt khách chụp hình nghen.

5 responses »

  1. tem hen.chi dinh prove la em nhieu hinh nhat hay sao ma post toan hinh co tui hong zi troi! mac co we' he' he'.Nong long doc cai entry ve den Hung (more details) de co`m cho suong ne.Co it nhat 2 nguoi tho phao khi thay chi post entry. de co cho co`m "tin vui tin vui" hahahaha

  2. @Phương: không phải là muốn prove là em có nhiều hình nhất, mà sự thật là trong mười mấy tấm hình có trong máy chị, 80% là có dính tới em. @Hạnh: trả nợ hình nàng và cái cầu rồi đó nha@Vương: nghe chữ 'hớt chút hơi nước' của em, tự dưng chị nghĩ tới cái facial steamer (máy xông mặt), hehe. Xôi vò, cốm dẹp nữa rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s