Daily Archives: Tháng Sáu 15, 2008

Anh Em…Hoạt Náo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dạo này nhà vui như cái chợ, dù sau mỗi cuộc vui người chủ chợ là Mẹ của 2 cô cậu nhỏ mệt phờ phạc luôn.

Dạo này 2 bạn chơi và giao lưu với nhau được rồi. Bất đồng ngôn ngữ vẫn tồn tại, nhưng không khí chợ vẫn sôi động vô cùng, ai nói được rồi thì cứ nói, ai chưa nói được thì cứ u ơ, líu la líu lô, chẳng sao hết, họ vẫn hiểu nhau tốt.

Lúc họ vui vẻ với nhau thì đương nhiên là vui rồi. Nhưng vui nhất và náo nhiệt nhất là những lúc họ mâu thuẫn hay đành hanh với nhau.

Anh Hai ngồi ngậm nước đá (thói quen xấu, Mẹ của họ biết nhưng lâu lâu cũng nhắm mắt làm ngơ). Thiệt tình mà nói thì ông anh đã qua cái tuổi dùng cái dụng cụ ngậm đá và ăn trái cây này lâu rồi. Đồ đã được chuyển giao thế hệ cho cô em, nhưng ông anh cứ ưng giành giật vậy đó. Hân Hân thèm thuồng nhìn Hai nhấm nháp ngon lành cục nước đá. Dù rất lười bò, nhưng lần này ráng bò tới chồm hẳn lên người Hai để xin, nhưng ‘người ta’ làm lơ, tiếp tục nhấm nháp, Hân Hân cứ ngửa cổ há miệng xin (tiếc là Mẹ của họ chậm tay không ghi hình lại cảnh này được). Một lúc sau, Hai thương tình cho mút mấy cái, nàng cười toe, còn anh thì cứ chực chờ giật lại.

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Anh Hai bây giờ đang thần tượng Ba. Ba làm gì là Hai phải bắt chước y chang. Ba thổi kèn, Hai cũng kiếm cây kèn nhỏ, lên salon ngồi hòa nhạc với Ba. Khổ lắm, bài nhạc đang hay thỉnh thoảng lại chen vào âm thanh lạ, ‘hòa âm phối khí’ cực kỳ trật chìa nhưng ‘nhạc sĩ tí hon’ rất khoái chí. Ba mà ngừng lại lau kèn, thì anh cũng dừng lại chùi chùi kèn vào áo với điệu bộ y chang.

Photobucket Và đây là khán giả trung thành, say mê theo dõi, không bỏ sót đoạn nào (hình chụp ngược lại từ phía ‘ban nhạc’, phản ánh trung thực phản ứng của khán giả, không hề dàn dựng tí nào)

Photobucket

Anh Hai dạo này ‘điệu’ lắm, mỗi lần Mẹ rục rịch chụp hình cho 2 anh em, là Hai tự động làm xì-tai-lit cho mình và Hân, tự làm kiểu, xong rồi thông báo với Mẹ: Mẹ chụp đi Mẹ. Mà em Hân cũng chịu khó hưởng ứng lắm (hình avatar của entry là Má chụp đại vì chờ 2 anh em sửa bộ lâu quá, còn mấy hình bên dưới này toàn là anh Hai xếp đặt không đó):

Photobucket Photobucket

Hình này cũng là hình chụp tự nhiên, trong lúc chờ Hai làm kiểu:

Photobucket

Và đây là seri hình Hai tự tạo dáng với chủ đề:

Dân chơi không sợ mưa rơi

Photobucket

Dân chơi đứng đợi mưa rơi…trong phòng

Photobucket Photobucket

Chương trình hoạt náo vui quá xá vui của ‘sở thú có 2 con’ tạm thời khép màn với nụ cười mím chi giấu mấy cái răng…luôn luôn trong tình trạng sắp mọc mà mãi chưa thấy mọc của ‘nàng Út ống tre’. Tèn tén ten:

Photobucket

Xí quên, sân khấu xin phép sáng đèn thêm 1 phút nữa để giới thiệu ‘gương mặt triển vọng’. Hân Hân mới 9 tháng nhưng cũng có máu xì-tai-lít lắm rồi nha. Máy chụp hình vừa giơ lên, người mẫu tạo dáng ngay (mà diễn theo gu mặt lạnh mới ngầu chứ):

Photobucket

Mấy hôm nay bầu show của 2 ‘diễn viên’ này đang bị bệnh, người lờ đờ. Nhờ mấy màn diễn này mà thấy khỏe khỏe được chút chút, giống như được dopping vậy đó.

Anh Em…Hoạt Náo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dạo này nhà vui như cái chợ, dù sau mỗi cuộc vui người chủ chợ là Mẹ của 2 cô cậu nhỏ mệt phờ phạc luôn.

Dạo này 2 bạn chơi và giao lưu với nhau được rồi. Bất đồng ngôn ngữ vẫn tồn tại, nhưng không khí chợ vẫn sôi động vô cùng, ai nói được rồi thì cứ nói, ai chưa nói được thì cứ u ơ, líu la líu lô, chẳng sao hết, họ vẫn hiểu nhau tốt.

Lúc họ vui vẻ với nhau thì đương nhiên là vui rồi. Nhưng vui nhất và náo nhiệt nhất là những lúc họ mâu thuẫn hay đành hanh với nhau.

Anh Hai ngồi ngậm nước đá (thói quen xấu, Mẹ của họ biết nhưng lâu lâu cũng nhắm mắt làm ngơ). Thiệt tình mà nói thì ông anh đã qua cái tuổi dùng cái dụng cụ ngậm đá và ăn trái cây này lâu rồi. Đồ đã được chuyển giao thế hệ cho cô em, nhưng ông anh cứ ưng giành giật vậy đó. Hân Hân thèm thuồng nhìn Hai nhấm nháp ngon lành cục nước đá. Dù rất lười bò, nhưng lần này ráng bò tới chồm hẳn lên người Hai để xin, nhưng ‘người ta’ làm lơ, tiếp tục nhấm nháp, Hân Hân cứ ngửa cổ há miệng xin (tiếc là Mẹ của họ chậm tay không ghi hình lại cảnh này được). Một lúc sau, Hai thương tình cho mút mấy cái, nàng cười toe, còn anh thì cứ chực chờ giật lại.

Photobucket

PhotobucketPhotobucket

Anh Hai bây giờ đang thần tượng Ba. Ba làm gì là Hai phải bắt chước y chang. Ba thổi kèn, Hai cũng kiếm cây kèn nhỏ, lên salon ngồi hòa nhạc với Ba. Khổ lắm, bài nhạc đang hay thỉnh thoảng lại chen vào âm thanh lạ, ‘hòa âm phối khí’ cực kỳ trật chìa nhưng ‘nhạc sĩ tí hon’ rất khoái chí. Ba mà ngừng lại lau kèn, thì anh cũng dừng lại chùi chùi kèn vào áo với điệu bộ y chang.

Photobucket Và đây là khán giả trung thành, say mê theo dõi, không bỏ sót đoạn nào (hình chụp ngược lại từ phía ‘ban nhạc’, phản ánh trung thực phản ứng của khán giả, không hề dàn dựng tí nào)

Photobucket

Anh Hai dạo này ‘điệu’ lắm, mỗi lần Mẹ rục rịch chụp hình cho 2 anh em, là Hai tự động làm xì-tai-lit cho mình và Hân, tự làm kiểu, xong rồi thông báo với Mẹ: Mẹ chụp đi Mẹ. Mà em Hân cũng chịu khó hưởng ứng lắm (hình avatar của entry là Má chụp đại vì chờ 2 anh em sửa bộ lâu quá, còn mấy hình bên dưới này toàn là anh Hai xếp đặt không đó):

Photobucket Photobucket

Hình này cũng là hình chụp tự nhiên, trong lúc chờ Hai làm kiểu:

Photobucket

Và đây là seri hình Hai tự tạo dáng với chủ đề:

Dân chơi không sợ mưa rơi

Photobucket

Dân chơi đứng đợi mưa rơi…trong phòng

Photobucket Photobucket

Chương trình hoạt náo vui quá xá vui của ‘sở thú có 2 con’ tạm thời khép màn với nụ cười mím chi giấu mấy cái răng…luôn luôn trong tình trạng sắp mọc mà mãi chưa thấy mọc của ‘nàng Út ống tre’. Tèn tén ten:

Photobucket

Xí quên, sân khấu xin phép sáng đèn thêm 1 phút nữa để giới thiệu ‘gương mặt triển vọng’. Hân Hân mới 9 tháng nhưng cũng có máu xì-tai-lít lắm rồi nha. Máy chụp hình vừa giơ lên, người mẫu tạo dáng ngay (mà diễn theo gu mặt lạnh mới ngầu chứ):

Photobucket

Mấy hôm nay bầu show của 2 ‘diễn viên’ này đang bị bệnh, người lờ đờ. Nhờ mấy màn diễn này mà thấy khỏe khỏe được chút chút, giống như được dopping vậy đó.

Ôi, Vietnam airlines…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một tháng trước, thấy điểm tích lũy khi bay với chương trình Bông Sen Vàng của VN airlines cũng đã kha khá, 2 vợ chồng quyết định nộp form lấy vé thưởng đi thưởng ngoạn Seoul. Khâu thủ tục nộp form đã khá nhiêu khê nhưng nói chung là vẫn chịu đựng được. Qua cái hẹn 1/5 sẽ có voucher lấy vé những 1 tháng mà chẳng thấy tăm hơi gì. Tuần trước, mình tranh thủ tạt qua head office của các anh Bông Sen Vàng hỏi thăm. Câu trả lời sặc mùi quan liêu (nhưng rất đúng chuẩn của các bác độc quyền): ‘trường hợp của chị đang được xem xét chị ạ’. ‘Xem xét là sao em? Có nghĩa là không chắc được cấp hả? Sao chị thấy trong tài khoản online của chị đã bị trừ điểm rồi mà.’ ‘Chắc chắn cấp chứ chị. Chị xem đây trong đây ghi tiếng Anh là trường hợp của chị là ‘processing’ nè.’ ‘Vậy sao em hẹn chị 1/5.’ ‘Thủ tục là từ lúc chị nộp tới lúc xuất voucher ít nhất là 1 tháng. Chị nộp đầu tháng 4, nên theo lệ em cứ hẹn chị 1/5, nhưng vé chị book đi Seoul tới tháng 9 mà, nên bên em thấy không gấp nên giải quyết từ từ’. Thật sự thì má Cá Heo không cần lấy gấp vé, nhưng thấy trễ quá, không biết có bị thất lạc gì không nên chạy lên kiểm tra thử. Nghe câu trả lời tự dưng sôi máu lên: ‘tụi em làm ăn gì lạ vậy. Nếu biết vậy sao ngay từ đầu không hẹn xa xa ra. Hẹn ngày đó, dặn chị phải ở văn phòng chờ bên em đem voucher lên, đúng người mới được nhận, không giao cũng không báo.’ ‘Chị thông cảm, mà cũng chỉ có hãng em là có chương trình vé thưởng này thôi chị. Chị bay hãng nội địa khác đâu có.’ Grrr… . Không kẹt cái hẹn họp với khách hàng sát sau đó thì chắc má Cá Heo quậy tiếp rồi.

Càng nghĩ càng chán cái anh chàng ‘công ty bay Việt Nam’ này. Nhớ tới cái quảng cáo báo gần đây của ảnh. Ảnh tự hào khoe là hãng của ảnh cái gì cũng tốt chỉ có 1-2 điểm chưa được thôi à, đó là: hay chậm giờ và thái độ tiếp viên chưa được tốt (đại để là vậy, không nhớ nguyên văn). Cái này dân ta gọi là ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ đây. Không có gì hay ho, thì cứ dày mặt show cái dở của mình ra cho thiên hạ xem chơi. Nó có chửi mình thì ít nhất nó cũng nhớ mình . Mà hổng biết ‘công ty bay’ này làm research kiểu gì (máu nghề nghiệp nổi lên nữa rồi). Chắc nó quên xếp thứ tự ưu tiên những đặc tính đó nên không biết là ‘chỉ còn 2 cái thôi’ đó chính là 2 cái quan trọng nhất. Mà thôi, kể có xếp thứ tự, có biết thì cũng vậy thôi à. Ta độc quyền thì ta sợ gì ai. Ta nhơn nhơn ra đấy với bao nhiêu thói xấu nhưng chúng nó có bỏ ta được đâu. Bằng chứng là ngày mai cái kẻ đang ngồi viết entry rủa xả này lại phải leo lên tàu bay ‘VN 212 đường bay thành phố HCM – HN’ đây. Gút lại là mình có lỗi chứ đâu phải ‘công ty bay’ có lỗi. Kỳ vậy ta?

‘Bao giờ cho đến tháng mười?’, cho có thêm nhiều hãng cạnh tranh đường bay nội địa, để người tiêu dùng được trả lại đúng vị trí là ‘thượng đế’ được quyền quay lưng ngoảnh mặt với cái công ty bay kia vì nó ‘mãi không khắc phục được 2 cái nhược điểm quan trọng nhất kia’.

Chán. Quyết định viết tiếp 1 entry nữa về 2 cô cậu nhỏ để xả bớt bực bội.

Ôi, Vietnam airlines…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Một tháng trước, thấy điểm tích lũy khi bay với chương trình Bông Sen Vàng của VN airlines cũng đã kha khá, 2 vợ chồng quyết định nộp form lấy vé thưởng đi thưởng ngoạn Seoul. Khâu thủ tục nộp form đã khá nhiêu khê nhưng nói chung là vẫn chịu đựng được. Qua cái hẹn 1/5 sẽ có voucher lấy vé những 1 tháng mà chẳng thấy tăm hơi gì. Tuần trước, mình tranh thủ tạt qua head office của các anh Bông Sen Vàng hỏi thăm. Câu trả lời sặc mùi quan liêu (nhưng rất đúng chuẩn của các bác độc quyền): ‘trường hợp của chị đang được xem xét chị ạ’. ‘Xem xét là sao em? Có nghĩa là không chắc được cấp hả? Sao chị thấy trong tài khoản online của chị đã bị trừ điểm rồi mà.’ ‘Chắc chắn cấp chứ chị. Chị xem đây trong đây ghi tiếng Anh là trường hợp của chị là ‘processing’ nè.’ ‘Vậy sao em hẹn chị 1/5.’ ‘Thủ tục là từ lúc chị nộp tới lúc xuất voucher ít nhất là 1 tháng. Chị nộp đầu tháng 4, nên theo lệ em cứ hẹn chị 1/5, nhưng vé chị book đi Seoul tới tháng 9 mà, nên bên em thấy không gấp nên giải quyết từ từ’. Thật sự thì má Cá Heo không cần lấy gấp vé, nhưng thấy trễ quá, không biết có bị thất lạc gì không nên chạy lên kiểm tra thử. Nghe câu trả lời tự dưng sôi máu lên: ‘tụi em làm ăn gì lạ vậy. Nếu biết vậy sao ngay từ đầu không hẹn xa xa ra. Hẹn ngày đó, dặn chị phải ở văn phòng chờ bên em đem voucher lên, đúng người mới được nhận, không giao cũng không báo.’ ‘Chị thông cảm, mà cũng chỉ có hãng em là có chương trình vé thưởng này thôi chị. Chị bay hãng nội địa khác đâu có.’ Grrr… . Không kẹt cái hẹn họp với khách hàng sát sau đó thì chắc má Cá Heo quậy tiếp rồi.

Càng nghĩ càng chán cái anh chàng ‘công ty bay Việt Nam’ này. Nhớ tới cái quảng cáo báo gần đây của ảnh. Ảnh tự hào khoe là hãng của ảnh cái gì cũng tốt chỉ có 1-2 điểm chưa được thôi à, đó là: hay chậm giờ và thái độ tiếp viên chưa được tốt (đại để là vậy, không nhớ nguyên văn). Cái này dân ta gọi là ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ đây. Không có gì hay ho, thì cứ dày mặt show cái dở của mình ra cho thiên hạ xem chơi. Nó có chửi mình thì ít nhất nó cũng nhớ mình . Mà hổng biết ‘công ty bay’ này làm research kiểu gì (máu nghề nghiệp nổi lên nữa rồi). Chắc nó quên xếp thứ tự ưu tiên những đặc tính đó nên không biết là ‘chỉ còn 2 cái thôi’ đó chính là 2 cái quan trọng nhất. Mà thôi, kể có xếp thứ tự, có biết thì cũng vậy thôi à. Ta độc quyền thì ta sợ gì ai. Ta nhơn nhơn ra đấy với bao nhiêu thói xấu nhưng chúng nó có bỏ ta được đâu. Bằng chứng là ngày mai cái kẻ đang ngồi viết entry rủa xả này lại phải leo lên tàu bay ‘VN 212 đường bay thành phố HCM – HN’ đây. Gút lại là mình có lỗi chứ đâu phải ‘công ty bay’ có lỗi. Kỳ vậy ta?

‘Bao giờ cho đến tháng mười?’, cho có thêm nhiều hãng cạnh tranh đường bay nội địa, để người tiêu dùng được trả lại đúng vị trí là ‘thượng đế’ được quyền quay lưng ngoảnh mặt với cái công ty bay kia vì nó ‘mãi không khắc phục được 2 cái nhược điểm quan trọng nhất kia’.

Chán. Quyết định viết tiếp 1 entry nữa về 2 cô cậu nhỏ để xả bớt bực bội.