Mẹ mua kem cho anh chưa?

Standard

Câu hỏi này anh Hai không phải hỏi cho mình. ‘anh’ trong câu hỏi không phải là anh Hai.

Hôm thứ 3, Hai bị bệnh nên rất quấy. Hai không chịu ăn, Hai phun thức ăn xuống đất. Hai đòi đem đổ sữa. Bình thường thì Hai không hư vậy đâu, nhưng có lẽ do bực bội vì bệnh nên Hai trở nên rất…khó ưa .

Mẹ rất ghét tật phun và đòi đổ thức ăn (từ nhỏ bà Ngoại đã giáo dục Mẹ làm vậy là mang tội). Mẹ bảo Hai: con không ngoan rồi, nếu con chưa muốn ăn thì Mẹ sẽ cất đi, con không được phun và đòi đổ thức ăn. Bao nhiêu bạn không có thức ăn để ăn, con có thức ăn, có Mẹ đút cho ăn mà lại đòi đổ, đòi bỏ. Con có nhớ anh đứng xin tiền ở góc đường không?

Tự dưng, con bớt hung hăng và dịu xuống. Con xích lại gần Mẹ: Mẹ ơi, anh tên gì, anh ở nào vậy (ở nào có nghĩa là ở đâu, trong ngôn ngữ của con)? Mẹ anh có cho anh ăn súp không? Anh bú sữa nào Mẹ?

Mẹ trả lời: Anh tên cu Tí, Mẹ đoán là vậy. Mẹ không biết nhà anh ở đâu. Mẹ anh nghèo nên anh giúp Mẹ đi xin để có tiền ăn. Anh không biết sữa đâu, anh không có sữa để bú. Hôm nào con và Mẹ mua bánh cho anh nha (thật ra, Mẹ đang có kế hoạch dẫn CH đi tặng quà 1 điểm nuôi trẻ mồ côi, nên câu nói này là xác thực, không phải với mục đích dụ dỗ con ăn).

Con suy nghĩ một lúc, ôm bình sữa nằm bú ngoan ngoãn. Chừng 5 phút sau, con quay sang Mẹ: Mẹ, Mẹ mua bánh cho anh, anh không đi xin nữa hả Mẹ? Mẹ thật sự bất ngờ trước suy luận của con. Mẹ không biết nên trả lời thế nào cho phải. Một ít bánh của con và Mẹ chắc không thể giúp thay đổi được ‘công việc’ hàng ngày của cậu bé đó. May mắn, con lại đổi đề tài: Mẹ dẫn anh và Cá Heo đi ăn kem nha Mẹ. CH mua kem cho anh, CH không ích kỷ đâu. Mẹ không biết nói gì hơn là ôm con vào lòng. Mẹ thương anh – một cái tên chung chung con dành nói về các em bé ăn xin con từng gặp trên đường, ở dinh Thầy Thiếm, từng được Mẹ dạy cầm tiền tặng anh. Mẹ cảm động vì những suy nghĩ nhân hậu non nớt của con.

Tối hôm qua, đang nằm nghe Mẹ kể chuyện, con hỏi Mẹ: anh có chuyện không Mẹ. Bất thình lình, con chồm dậy: Mẹ mua kem cho anh chưa? Mẹ bất ngờ và cảm thấy xấu hổ (dù không hẳn đó là lỗi của Mẹ) khi đành phải trả lời chưa với con (nguyên tắc của Mẹ là hạn chế nói dối với con tới mức tối đa, dù là những lời nói dối vô hại). Con lại hỏi: mai hả Mẹ? Mẹ chưa biết phải làm sao vì mấy hôm nay đi làm Mẹ không còn thấy anh đứng ở góc đường mà Mẹ và con thấy lần trước nữa. Nếu gặp anh, Mẹ sẵn lòng đưa anh và con cùng đi ăn kem. Nhưng giờ Mẹ chẳng biết tìm anh ở đâu để thực hiện ý định ‘xã hội’ đầu đời của con?

Nhất định Mẹ sẽ dẫn con cùng đi đến điểm nuôi trẻ mồ côi trong thời gian sớm nhất. Chuyến đi ủy lạo học sinh nghèo ở Kiên Giang năm nay sẽ có một thành viên mới – Trương Minh Trí. Mẹ mong những hạt mầm nhân ái nhỏ nhoi con tự gieo hôm nay, với sự giúp sức của Ba Mẹ, sẽ giúp con lớn lên với 1 tâm hồn nhân hậu, biết yêu thương và rung cảm trước những bất hạnh, đau khổ của người xung quanh. Con đường làm từ thiện/ việc xã hội dang dở của bà Ngoại (mà Mẹ là một người kế thừa hơi bị tệ) hy vọng sẽ có người tiếp nối.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s