Monthly Archives: Tháng Năm 2008

Mẹ ơi, con nói nè…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo ngồi chơi với em, giành qua giành lại mấy món đồ chơi. Đang bình yên, tự dưng anh 2 la lên: Mẹ, Mẹ ơi. Mẹ mãi 8 với Ba trên bàn cơm, nên chậm quay lại. Anh 2 lại kỳ nèo: Mẹ, Mẹ, con nói nè. Mẹ nhìn xuống, thấy anh đang cầm trên tay con heo bằng bông của em, miệng tía lia: Minh Trí ích kỷ luôn Mẹ ơi. Sự vụ là Mẹ kể chuyện bạn Mèo con cho Trí nghe, có đoạn bạn Mèo không cho các bạn chơi banh, các bạn gọi bạn Mèo là ích kỷ. Mẹ tranh thủ ‘giáo dục’ Trí: con mà hay giành đồ chơi của em hay là không cho em chơi chung là cũng ích kỷ đó. Hôm đó, anh Hai vâng dạ rất ngoan. Bữa nay muốn lấy đồ chơi của em quá nên tự ‘chày cối’, nhận mình là ích kỷ luôn. Ba Mẹ tức cười nhưng lờ đi. Dì Điệp không nhịn được cười, phán cho 1 câu xanh dờn: Minh Trí thẳng thắn quá. 5 phút sau nghe anh 2 thỏ thẻ với em: anh mượn chút rồi anh trả nè. Anh lại la to: Mẹ, Mẹ ơi, Minh Trí không ích kỷ giống bạn mèo đâu, con cho em rồi. Đúng là vừa làm diễn viên vừa tự đạo diễn luôn.

‘Em chơi không?’ ‘Quao quao quao, cha cha cha..’ ‘Mẹ ơi, em cho con đồ chơi, em không chơi.’ ‘A A A..’ ‘Mẹ ơi, em giật của con.’ ‘Quao quao quao, ba ba ba ba’. ‘Mẹ, em tè rồi, em gọi con’. Chỉ có trẻ con mới hiểu ngôn ngữ của trẻ con. Sáng sớm 6 giờ là 2 anh em ngồi nói chuyện chí chóe với nhau (người ngoài đố hiểu được). Mẹ vừa ngủ gật vừa ầm ừ ‘giữ nhịp’ , mỗi khi nghe ‘Mẹ ơi…’. Anh Hai bây giờ mê ngủ với em hơn với Mẹ. Sáng nào thức dậy, thấy em đang nằm ngủ kế bên là mừng lắm: em ngủ chung với anh hả? Kết thúc câu là hun 1 cái chụt và em ‘oe oe oe’, thức dậy luôn.

Mấy hôm ở MDC, không biết học đâu được từ ‘xấu hoắc’, khoái lắm nói hoài. Đang chơi chạy ù vào phòng la to: Mẹ Ti xấu hoắc ơi. Mẹ đùa lại: Cá Heo xấu hoắc à. Chàng lập tức kết luận (mẹ đứng há hốc, nói không thành lời): 2 mình cùng xấu luôn.

Chưa phân thắng bại vụ ai xấu hơn ai, sáng nay Mẹ đã có nick name mới: Mẹ Ti già ơi. Vụ này chắc là ‘học hư’ từ Ba rồi.

Mẹ đang tích cực ‘giảm cân’, chiều hướng vô cùng thuận lợi. Đang tự hài lòng với thành quả bước đầu thì chiều hôm qua nghe con hí hửng nói với dì Điệp: bụng bự giống Mẹ nè. Mẹ hoảng hồn len lén bước lại gần xem con đang ‘đối chiếu’ Mẹ với cái bụng bự nào. Huhuhu, con đang xem quảng cáo sữa bà bầu trên báo. Ngậm ngùi. Khổ, trẻ con không biết nói dối.

2 Mẹ con Cá Heo đi Mỏm Đá Chim

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuối tuần vừa rồi, CH được theo Mẹ đi Mỏm Đá Chim (Hàm Tân) với công ty của Mẹ. Không phải là mẹ thiên vị CH hÆ¡n em Hân đâu. NhÆ°ng Mẹ không thể quản nổi cùng 1 lúc 2 em. Mà xét ra em Hân đi chÆ¡i chÆ°a biết nhiều và chÆ°a ‘hưởng thụ’ nhiều nhÆ° anh Hai nên danh sách gút vào giờ chót (chỉ 2 ngày trước khi lên đường) có 1 mình tên CH thôi.

Điều mà CH khoái nhất ở chuyến đi này là được ‘trải nghiệm’ nhiều loại xe. Đầu tiên là xe buýt. Cái hình này được chụp vào sáng sớm lúc xe buýt vừa lăn bánh. Tình hình là lúc đó anh 2 đang rất ‘thỏa mãn’. XÆ°a giờ, ra đường thấy xe buýt, năn nỉ Ba Mẹ mãi: Minh Trí muốn đi xe buýt, nhÆ°ng Mẹ chÆ°a có dịp nào dẫn đi. Leo lên xe là anh đã tía lia: Trí được đi xe buýt, xe buýt Æ¡i chạy đi (mãi 30 phút sau khi lên xe, xe mới chạy vì chờ 1 vài cô chú đi trễ, nên CH rất sốt ruột).

Bus gangster!

Kế đó là xe điện chở CH lên trạm xe cáp treo ở núi Tà Cú:

Photobucket

Và đây là niềm say mê mới của CH (suốt mấy ngày ở MDC, mở mắt ra là ‘đi xe cáp Mẹ Æ¡i’, tối hôm qua về nhà rồi vẫn tiếp tục nằm mớ: ‘xe cáp màu xanh’). Vừa nhìn thấy xe cáp là CH đã mê rồi. NhÆ°ng mẹ và mấy cô chú mê chụp hình cảnh quan xung quanh trạm xe cáp quá, lôi CH đi chụp hình trước, CH ngậm ngùi vẫy tay với mấy cái xe đang chạy vòng quanh chờ đón khách: xe cáp Æ¡i chờ Minh Trí nha. Con ngồi trong lòng Mẹ chụp hình mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Bác Tân chÆ°a kịp bấm máy con đã vội vàng giật tay Mẹ chạy băng ra trạm xe, làm cả công ty ai cÅ©ng tức cười. Con không hề sợ độ cao nhÆ° Mẹ. Con kể lại với Ba thế này: xe cáp bay lên trời luôn.

Photobucket Photobucket

Và cái này mới hấp dẫn nè. Con ngồi xe Daihatsu đi dinh Thầy Thiếm. Ngày thường đi trên đường thấy xe lam, con rối rít: Mẹ, xe lam, cho Trí đi. Cầu được ước thấy. Hôm nay ngồi xe Daihatsu (con gọi là Daisu), nếm mùi dằn xốc. Con im thin thít trong suốt thời gian ngồi xe (tổng cộng đi về không tới 30 phút). Vừa xuống xe ở cổng resort con chỉ tay vào mấy chiếc Huyndai Santa Fe mới cáu của khách đậu trong sân: Trí đi xe này, không đi Daisu nữa. Hahaha, con cũng biết so sánh ghê.

Photobucket

Ngoài chuyện xe cộ, CH cũng được làm quen nhiều cái mới. CH bớt sợ biển hơn (nhưng vẫn cương quyết không tắm biển đâu nhé). Được bơi trong cả hồ nước mặn lẫn nước ngọt. Biết leo núi (đính chính, chú Nhiên và chú Phong thay nhau bế trên tay chứ không phải tự leo đâu). Được chiêm ngưỡng tượng Phật dài 49m trên đỉnh núi (Mẹ mới đi lần đầu luôn đó).

Photobucket

(ăn sáng ngoài biển nè, con đang nôn nóng muốn đi, không muốn ngồi)

Photobucket

(sung sướng vì được chiêm ngưỡng tượng Phật dài quá nè)
Photobucket
(leo núi nè)
Photobucket

(leo núi xong xuống, nằm võng thư giãn uống Trà Không Độ nữa nè, hihi)

Lần này CH đi chơi đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Con làm quen với nhiều cô chú, không
bám Mẹ suốt ngày, chơi với các cô chú rất vui vẻ. Các cô chú rất quí con. Con được mượn làm người mẫu chụp hình chung suốt (mọi người xúi Mẹ đếm hình tính tiền, nếu làm thiệt bảo đảm giàu to, hihi). Con tự mình chơi ở hồ bơi, không sợ sệt, không cần phao. Cứ tự mình trèo lên trèo xuống.

Photobucket
(lúc đầu hơi ngại, sau là tự mình leo lên cầu tuột, tuột xuống hồ tỉnh queo, có điều không dám nhảy ùm xuống hồ)
Photobucket
(bơi hồ nước mặn với Mẹ)

Photobucket
(vùng vẫy ở hồ nước ngọt với cô Nguyệt)

Photobucket

(trèo lên trèo xuống hồ bây giờ là chuyện nhỏ)

Photobucket

(chỗ nào có đám đông là chỗ đó có con, chen lấn xem bán nón, tính hiếu kỳ này chắc giống Má, hihi)

Photobucket

(thật ra thì Mẹ cũng nhí nhảnh không kém, con xem bán nón, Mẹ đứng thử nón, hổ mẫu sinh hổ tử mừ)

Photobucket

(con galant chưa nè, mang ketchup đến cho mấy cô ăn khoai tây chiên đó)

Photobucket

(Nguời mẫu ảnh)

Photobucket

(Bế con leo núi nặng quá, bỏ thùng rác cho rồi, haha)

Và cuối cùng, đây là nick name mới của con (do anh Hải con bác Hà đặt): baby cowboy

Baby Cowboy

Lần sau có em Hân cùng đi chắc vui lắm. Anh Hai đi chÆ¡i mà nhắc em suốt. Tối nào cÅ©ng lấy điện thoại của Mẹ ra ngắm hình em. NhÆ°ng hỏi: lần sau Mẹ đi vá
»›i em con ở nhà nghe là lắc đầu. ‘Con đi với em nữa, con cho em đi chung mà, con không ích ká»· đâu’ (định nghÄ©a về ‘ích ká»·’ của CH hÆ¡i lạ hén)

2 Mẹ con Cá Heo đi Mỏm Đá Chim

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cuối tuần vừa rồi, CH được theo Mẹ đi Mỏm Đá Chim (Hàm Tân) với công ty của Mẹ. Không phải là mẹ thiên vị CH hơn em Hân đâu. Nhưng Mẹ không thể quản nổi cùng 1 lúc 2 em. Mà xét ra em Hân đi chơi chưa biết nhiều và chưa ‘hưởng thụ’ nhiều như anh Hai nên danh sách gút vào giờ chót (chỉ 2 ngày trước khi lên đường) có 1 mình tên CH thôi.

Điều mà CH khoái nhất ở chuyến đi này là được ‘trải nghiệm’ nhiều loại xe. Đầu tiên là xe buýt. Cái hình này được chụp vào sáng sớm lúc xe buýt vừa lăn bánh. Tình hình là lúc đó anh 2 đang rất ‘thỏa mãn’. Xưa giờ, ra đường thấy xe buýt, năn nỉ Ba Mẹ mãi: Minh Trí muốn đi xe buýt, nhưng Mẹ chưa có dịp nào dẫn đi. Leo lên xe là anh đã tía lia: Trí được đi xe buýt, xe buýt ơi chạy đi (mãi 30 phút sau khi lên xe, xe mới chạy vì chờ 1 vài cô chú đi trễ, nên CH rất sốt ruột).

Bus gangster!

Kế đó là xe điện chở CH lên trạm xe cáp treo ở núi Tà Cú:

Photobucket

Và đây là niềm say mê mới của CH (suốt mấy ngày ở MDC, mở mắt ra là ‘đi xe cáp Mẹ ơi’, tối hôm qua về nhà rồi vẫn tiếp tục nằm mớ: ‘xe cáp màu xanh’). Vừa nhìn thấy xe cáp là CH đã mê rồi. Nhưng mẹ và mấy cô chú mê chụp hình cảnh quan xung quanh trạm xe cáp quá, lôi CH đi chụp hình trước, CH ngậm ngùi vẫy tay với mấy cái xe đang chạy vòng quanh chờ đón khách: xe cáp ơi chờ Minh Trí nha. Con ngồi trong lòng Mẹ chụp hình mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. Bác Tân chưa kịp bấm máy con đã vội vàng giật tay Mẹ chạy băng ra trạm xe, làm cả công ty ai cũng tức cười. Con không hề sợ độ cao như Mẹ. Con kể lại với Ba thế này: xe cáp bay lên trời luôn.

Photobucket Photobucket

Và cái này mới hấp dẫn nè. Con ngồi xe Daihatsu đi dinh Thầy Thiếm. Ngày thường đi trên đường thấy xe lam, con rối rít: Mẹ, xe lam, cho Trí đi. Cầu được ước thấy. Hôm nay ngồi xe Daihatsu (con gọi là Daisu), nếm mùi dằn xốc. Con im thin thít trong suốt thời gian ngồi xe (tổng cộng đi về không tới 30 phút). Vừa xuống xe ở cổng resort con chỉ tay vào mấy chiếc Huyndai Santa Fe mới cáu của khách đậu trong sân: Trí đi xe này, không đi Daisu nữa. Hahaha, con cũng biết so sánh ghê.

Photobucket

Ngoài chuyện xe cộ, CH cũng được làm quen nhiều cái mới. CH bớt sợ biển hơn (nhưng vẫn cương quyết không tắm biển đâu nhé). Được bơi trong cả hồ nước mặn lẫn nước ngọt. Biết leo núi (đính chính, chú Nhiên và chú Phong thay nhau bế trên tay chứ không phải tự leo đâu). Được chiêm ngưỡng tượng Phật dài 49m trên đỉnh núi (Mẹ mới đi lần đầu luôn đó).

Photobucket

(ăn sáng ngoài biển nè, con đang nôn nóng muốn đi, không muốn ngồi)

Photobucket

(sung sướng vì được chiêm ngưỡng tượng Phật dài quá nè)
Photobucket
(leo núi nè)
Photobucket

(leo núi xong xuống, nằm võng thư giãn uống Trà Không Độ nữa nè, hihi)

Lần này CH đi chơi đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Con làm quen với nhiều cô chú, không
bám Mẹ suốt ngày, chơi với các cô chú rất vui vẻ. Các cô chú rất quí con. Con được mượn làm người mẫu chụp hình chung suốt (mọi người xúi Mẹ đếm hình tính tiền, nếu làm thiệt bảo đảm giàu to, hihi). Con tự mình chơi ở hồ bơi, không sợ sệt, không cần phao. Cứ tự mình trèo lên trèo xuống.

Photobucket
(lúc đầu hơi ngại, sau là tự mình leo lên cầu tuột, tuột xuống hồ tỉnh queo, có điều không dám nhảy ùm xuống hồ)
Photobucket
(bơi hồ nước mặn với Mẹ)

Photobucket
(vùng vẫy ở hồ nước ngọt với cô Nguyệt)

Photobucket

(trèo lên trèo xuống hồ bây giờ là chuyện nhỏ)

Photobucket

(chỗ nào có đám đông là chỗ đó có con, chen lấn xem bán nón, tính hiếu kỳ này chắc giống Má, hihi)

Photobucket

(thật ra thì Mẹ cũng nhí nhảnh không kém, con xem bán nón, Mẹ đứng thử nón, hổ mẫu sinh hổ tử mừ)

Photobucket

(con galant chưa nè, mang ketchup đến cho mấy cô ăn khoai tây chiên đó)

Photobucket

(Nguời mẫu ảnh)

Photobucket

(Bế con leo núi nặng quá, bỏ thùng rác cho rồi, haha)

Và cuối cùng, đây là nick name mới của con (do anh Hải con bác Hà đặt): baby cowboy

Baby Cowboy

Lần sau có em Hân cùng đi chắc vui lắm. Anh Hai đi chơi mà nhắc em suốt. Tối nào cũng lấy điện thoại của Mẹ ra ngắm hình em. Nhưng hỏi: lần sau Mẹ đi v
i em con ở nhà nghe là lắc đầu. ‘Con đi với em nữa, con cho em đi chung mà, con không ích kỷ đâu’ (định nghĩa về ‘ích kỷ’ của CH hơi lạ hén)

Học, học nữa, học mãi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Xin mượn câu nói nổi tiếng của ‘ông Lenin ở nước Nga’ để miêu tả cảm nhận của tôi về công việc nuôi, dạy con… Ngày xưa đi học, thấy câu nói có vẻ hơi ‘giáo điều’. Nhưng từ lúc có con bỗng cảm thấy rất đồng cảm với câu nói này.

Cứ mỗi ngày qua, lại thấy mình trưởng thành 1 chút trong việc nuôi dạy con. Đồng thời cũng cảm thấy ‘biển học mênh mông’, lên 1 bậc lại còn nhiều bậc khác để tiếp tục leo. Có cảm giác đây sẽ là 1 trường học không bao giờ tốt nghiệp.

Ngày mới sinh CH, sau tháng đầu mình tự cảm thấy vô cùng quan trọng và ‘vĩ đại’ với việc có thể tự tin bế con, tắm con. Sau năm đầu thấy khoái chí với mớ kiến thức dinh dưỡng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe tích lũy được (dù con thuộc loại còi chứ chẳng phải mập mạnh gì để hãnh diện). CH tròn 1 tuổi xem như tốt nghiệp cấp 1.

Bắt đầu vào cấp 2 với những bài học mới: chuẩn bị tâm lý cho CH đón em, giải quyết những vấn đề ‘chướng không chịu nổi’ của tuổi lên 2, đưa CH vào nề nếp, chăm sóc sức khỏe bé sanh thiếu tháng nhẹ cân, làm quen với những cái khác nhau trong việc chăm sóc bé trai và gái (từ sức khỏe, vệ sinh, tâm lý…). Chắc còn lâu mới được lên học cấp 3.

Nhưng lạ. Học mãi mà không chán. Học mà cảm thấy vui. Học trong tâm trạng háo hức chờ học tiếp. Có những ‘bài thi’ thi đi thi lại mãi mà vẫn chưa hài lòng với kết quả. Mà có lẽ, những ‘bài thi’ như vậy sẽ theo Mẹ suốt quá trình con lớn lên và trưởng thành.

Entry này ra đời sau 2 tiếng đồng hồ 8 với chị H trong giờ ăn trưa về những case giải quyết tính bướng bỉnh của con, 1 buổi nói chuyện thú vị. Có thể gọi là một buổi học ngoại khóa. Còn thông thường là học theo kiểu ‘on the job training’ – tạm dịch học đi đôi với hành (à không, vừa làm vừa học chứ).

Học, học nữa, học mãi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Xin mượn câu nói nổi tiếng của ‘ông Lenin ở nước Nga’ để miêu tả cảm nhận của tôi về công việc nuôi, dạy con… Ngày xưa đi học, thấy câu nói có vẻ hơi ‘giáo điều’. Nhưng từ lúc có con bỗng cảm thấy rất đồng cảm với câu nói này.

Cứ mỗi ngày qua, lại thấy mình trưởng thành 1 chút trong việc nuôi dạy con. Đồng thời cũng cảm thấy ‘biển học mênh mông’, lên 1 bậc lại còn nhiều bậc khác để tiếp tục leo. Có cảm giác đây sẽ là 1 trường học không bao giờ tốt nghiệp.

Ngày mới sinh CH, sau tháng đầu mình tự cảm thấy vô cùng quan trọng và ‘vĩ đại’ với việc có thể tự tin bế con, tắm con. Sau năm đầu thấy khoái chí với mớ kiến thức dinh dưỡng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe tích lũy được (dù con thuộc loại còi chứ chẳng phải mập mạnh gì để hãnh diện). CH tròn 1 tuổi xem như tốt nghiệp cấp 1.

Bắt đầu vào cấp 2 với những bài học mới: chuẩn bị tâm lý cho CH đón em, giải quyết những vấn đề ‘chướng không chịu nổi’ của tuổi lên 2, đưa CH vào nề nếp, chăm sóc sức khỏe bé sanh thiếu tháng nhẹ cân, làm quen với những cái khác nhau trong việc chăm sóc bé trai và gái (từ sức khỏe, vệ sinh, tâm lý…). Chắc còn lâu mới được lên học cấp 3.

Nhưng lạ. Học mãi mà không chán. Học mà cảm thấy vui. Học trong tâm trạng háo hức chờ học tiếp. Có những ‘bài thi’ thi đi thi lại mãi mà vẫn chưa hài lòng với kết quả. Mà có lẽ, những ‘bài thi’ như vậy sẽ theo Mẹ suốt quá trình con lớn lên và trưởng thành.

Entry này ra đời sau 2 tiếng đồng hồ 8 với chị H trong giờ ăn trưa về những case giải quyết tính bướng bỉnh của con, 1 buổi nói chuyện thú vị. Có thể gọi là một buổi học ngoại khóa. Còn thông thường là học theo kiểu ‘on the job training’ – tạm dịch học đi đôi với hành (à không, vừa làm vừa học chứ).

Con không thích!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trước tiên xin mở ngoặc cho 1 ghi chú nhỏ. Dạo này viết entry cho CH rất khó tìm hình minh họa vì không thể chụp hình của anh được. Anh không thích đứng trước màn hình mà chỉ thích đứng cạnh Mẹ dòm màn hình LCD (nhân vật chính đứng dòm màn hình thì tui biết chụp ai bây giờ). Tài nghệ photographer của Mẹ chỉ để phục vụ Rùa con thôi. Anh Hai thích chụp hình cho Mẹ và Rùa con (hình thì mất 1/2 mặt, hình thì mất chỏm đầu, hình thì hổng thấy nhân vật mà chỉ thấy ‘tranh tĩnh vật’ hình cái tủ, hehe).

1 ghi chú thứ 2 trước khi vào vào câu chuyện chính (dông dài nhỉ). Bắt đầu từ entry này nhân vật thường xưng Má xin cúng xôi chè đổi thành Mẹ. Ngày sanh CH, chồng thủ thỉ: anh thích em xưng với con là Má, nghe VN hơn (chả là chàng gọi Mẹ là Má mừ). Nhân vật Mẹ (xưa là Má) xuề xòa: sao cũng được vì chỉ là danh xưng thôi, dù nàng xưa giờ quen gọi Mẹ là Mẹ. Thế nhưng, sau 2 tháng tập nói bập bẹ má, má…, anh Hai đã tự đổi sang gọi Mẹ. Ba của chàng cũng khá cố chấp, bảo là: kệ, em cứ xưng Má rồi nó sẽ quen. Nhưng 5 tháng trôi qua, con trai vẫn Mẹ, Mẹ Ti…, mấy ngày lễ ở nhà, loáng thoáng nghe Ba nó bảo con trai lúc đi ăn bún bò: con nói Mẹ Ti lau tay cho (haha, thua con rồi). Và bây giờ con gái nhỏ chữ đầu gọi Mẹ cũng là Mẹ. Thôi thì dân chủ với con, tên gọi không quan trọng (miễn con đừng gọi … chị là được rồi, hihi).

Cá Heo đang ở cái tuổi mà sách vở gọi là ‘terrible two’ (tạm dịch là tuổi lên 2 khủng khiếp). Con bắt đầu tự khẳng định mình bằng những hành vi phải nói là khá bướng bỉnh. Má lo lắng sợ con quen tật thành hư, Má mua sách ‘dạy trẻ bướng bỉnh’ về đọc, và hiểu có những hành vi chỉ là những bộc phát tạm thời của tuổi. Vẫn theo dõi, hướng dẫn nhưng bớt lo hơn.

Tuy nhiên, không phải cái bướng bỉnh nào của con cũng hư và xấu. Có nhiều cái cũng rất dễ thương và thể hiện được chính kiến. Mẹ đón con ở trường: ‘Mẹ đói bụng quá, đi ăn mì không con?’ ‘ thôi thôi mẹ, con không thích. Con thích bánh bèo thôi.’ Mẹ năn nỉ: ‘mình mới ăn bánh bèo mà, mẹ thèm ăn mì à’. Con suy nghĩ một lúc, giọng đầy vẻ nhượng bộ: ‘con ăn mì với Mẹ rồi ăn bánh bèo luôn’. Ăn xong ra khỏi quán: ‘con thích ăn mì luôn, thích mì đông đông (hihi, mì udon) . ‘Vậy đi ăn bánh bèo nữa không?’ ‘thôi nghỉ Mẹ’ (cái gì không muốn nữa là ‘thôi nghỉ’).

‘Mẹ tô màu đi, Mẹ tô màu gì?’ ‘Mẹ tô màu xanh nha’, ‘Mẹ tô màu xanh, Minh Trí tô màu đỏ, Minh Trí thích màu đỏ hơn’. Clear message: đường ai nấy đi ! Vì cái vụ màu sắc này mà Mẹ đã từng được cô giáo mời vào nhắc nhở: ’em cho bé vẽ mặt trời, chỉ bé vẽ màu vàng, màu đỏ, bé cương quyết đòi màu nâu, em cất màu nâu đi, bảo chỉ được vẽ màu vàng, màu đỏ, bé nói: con thích màu nâu, em không chịu, bé trả lời: vậy Trí không vẽ nữa’. Giọng cô rất bức xúc. Mẹ thương cô mà cũng thương con. Đành phải nhẹ nhàng động viên cô: em cứ để cháu vẽ theo ý nó trước rồi từ từ mình chỉnh cháu lại được không? Hôm sau cô hớn hở: em cho bé vẽ màu nâu, chút sau bảo vẽ màu đỏ nó chịu chị ơi. Ôi, cái lối giáo dục áp đặt theo kiểu Việt Nam, mọi thứ phải theo khuôn mẫu có sẵn, sáng tạo là có lỗi. Mẹ chắc sẽ còn bị mời họp phụ huynh dài dài.

Ngồi trong quán mì, con chỉ cái bàn trong góc: bữa con đi ăn với Bill và Sô đó (chính xác, hôm Tết Tây 3 gia đình đi ăn New Year Eve với nhau). Con thì thầm: ‘con thích bạn Bill lắm, con không thích bạn Thịnh’. Mẹ hỏi: ‘sao vậy, Mẹ thấy bạn Thịnh cũng dễ thương mà’. ‘Bạn Bill dễ thương thôi’. ‘Bạn Thịnh cũng dễ thương luôn há con’. Con nghiêm mặt: ‘bạn Bill dễ thương thôi, con không thích bạn Thịnh.’. ‘Thôi thích 2 bạn luôn nha’. ‘Thôi nghỉ!’. Có nghĩa là miễn bàn đề tài này nữa.

Có một số ý kiến cho là Mẹ hơi dân chủ với con quá. Chẳng hạn vụ ông mặt trời màu đỏ đã là chân lý thì con phải nghe theo. Hmmm…., không biết nữa. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, lớn lên rồi con sẽ biết ông mặt trời màu đỏ (và Mẹ đâu hề dạy con chối cãi điều đó). Nhưng nếu con đã bị suy nghĩ theo lối mòn rồi (vụ ông mặt trời chỉ là một ví dụ hơi đặc biệt), thì sau này con sẽ khó làm quen với việc ‘phát biểu ý kiến riêng’. Chẳng biết Mẹ suy nghĩ vậy có đúng không? Con càng lớn, càng thấy việc dạy và hướng dẫn con là khó hơn nhiều so với nuôi ăn. Sách giáo dục, tâm lý trẻ con trên kệ sách của Mẹ bắt đầu nhiều hơn những ‘dinh dưỡng cho bé’, ‘nuôi con khỏe’….

Con không thích!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trước tiên xin mở ngoặc cho 1 ghi chú nhỏ. Dạo này viết entry cho CH rất khó tìm hình minh họa vì không thể chụp hình của anh được. Anh không thích đứng trước màn hình mà chỉ thích đứng cạnh Mẹ dòm màn hình LCD (nhân vật chính đứng dòm màn hình thì tui biết chụp ai bây giờ). Tài nghệ photographer của Mẹ chỉ để phục vụ Rùa con thôi. Anh Hai thích chụp hình cho Mẹ và Rùa con (hình thì mất 1/2 mặt, hình thì mất chỏm đầu, hình thì hổng thấy nhân vật mà chỉ thấy ‘tranh tĩnh vật’ hình cái tủ, hehe).

1 ghi chú thứ 2 trước khi vào vào câu chuyện chính (dông dài nhỉ). Bắt đầu từ entry này nhân vật thường xưng Má xin cúng xôi chè đổi thành Mẹ. Ngày sanh CH, chồng thủ thỉ: anh thích em xưng với con là Má, nghe VN hơn (chả là chàng gọi Mẹ là Má mừ). Nhân vật Mẹ (xưa là Má) xuề xòa: sao cũng được vì chỉ là danh xưng thôi, dù nàng xưa giờ quen gọi Mẹ là Mẹ. Thế nhưng, sau 2 tháng tập nói bập bẹ má, má…, anh Hai đã tự đổi sang gọi Mẹ. Ba của chàng cũng khá cố chấp, bảo là: kệ, em cứ xưng Má rồi nó sẽ quen. Nhưng 5 tháng trôi qua, con trai vẫn Mẹ, Mẹ Ti…, mấy ngày lễ ở nhà, loáng thoáng nghe Ba nó bảo con trai lúc đi ăn bún bò: con nói Mẹ Ti lau tay cho (haha, thua con rồi). Và bây giờ con gái nhỏ chữ đầu gọi Mẹ cũng là Mẹ. Thôi thì dân chủ với con, tên gọi không quan trọng (miễn con đừng gọi … chị là được rồi, hihi).

Cá Heo đang ở cái tuổi mà sách vở gọi là ‘terrible two’ (tạm dịch là tuổi lên 2 khủng khiếp). Con bắt đầu tự khẳng định mình bằng những hành vi phải nói là khá bướng bỉnh. Má lo lắng sợ con quen tật thành hư, Má mua sách ‘dạy trẻ bướng bỉnh’ về đọc, và hiểu có những hành vi chỉ là những bộc phát tạm thời của tuổi. Vẫn theo dõi, hướng dẫn nhưng bớt lo hơn.

Tuy nhiên, không phải cái bướng bỉnh nào của con cũng hư và xấu. Có nhiều cái cũng rất dễ thương và thể hiện được chính kiến. Mẹ đón con ở trường: ‘Mẹ đói bụng quá, đi ăn mì không con?’ ‘ thôi thôi mẹ, con không thích. Con thích bánh bèo thôi.’ Mẹ năn nỉ: ‘mình mới ăn bánh bèo mà, mẹ thèm ăn mì à’. Con suy nghĩ một lúc, giọng đầy vẻ nhượng bộ: ‘con ăn mì với Mẹ rồi ăn bánh bèo luôn’. Ăn xong ra khỏi quán: ‘con thích ăn mì luôn, thích mì đông đông (hihi, mì udon) . ‘Vậy đi ăn bánh bèo nữa không?’ ‘thôi nghỉ Mẹ’ (cái gì không muốn nữa là ‘thôi nghỉ’).

‘Mẹ tô màu đi, Mẹ tô màu gì?’ ‘Mẹ tô màu xanh nha’, ‘Mẹ tô màu xanh, Minh Trí tô màu đỏ, Minh Trí thích màu đỏ hơn’. Clear message: đường ai nấy đi ! Vì cái vụ màu sắc này mà Mẹ đã từng được cô giáo mời vào nhắc nhở: ’em cho bé vẽ mặt trời, chỉ bé vẽ màu vàng, màu đỏ, bé cương quyết đòi màu nâu, em cất màu nâu đi, bảo chỉ được vẽ màu vàng, màu đỏ, bé nói: con thích màu nâu, em không chịu, bé trả lời: vậy Trí không vẽ nữa’. Giọng cô rất bức xúc. Mẹ thương cô mà cũng thương con. Đành phải nhẹ nhàng động viên cô: em cứ để cháu vẽ theo ý nó trước rồi từ từ mình chỉnh cháu lại được không? Hôm sau cô hớn hở: em cho bé vẽ màu nâu, chút sau bảo vẽ màu đỏ nó chịu chị ơi. Ôi, cái lối giáo dục áp đặt theo kiểu Việt Nam, mọi thứ phải theo khuôn mẫu có sẵn, sáng tạo là có lỗi. Mẹ chắc sẽ còn bị mời họp phụ huynh dài dài.

Ngồi trong quán mì, con chỉ cái bàn trong góc: bữa con đi ăn với Bill và Sô đó (chính xác, hôm Tết Tây 3 gia đình đi ăn New Year Eve với nhau). Con thì thầm: ‘con thích bạn Bill lắm, con không thích bạn Thịnh’. Mẹ hỏi: ‘sao vậy, Mẹ thấy bạn Thịnh cũng dễ thương mà’. ‘Bạn Bill dễ thương thôi’. ‘Bạn Thịnh cũng dễ thương luôn há con’. Con nghiêm mặt: ‘bạn Bill dễ thương thôi, con không thích bạn Thịnh.’. ‘Thôi thích 2 bạn luôn nha’. ‘Thôi nghỉ!’. Có nghĩa là miễn bàn đề tài này nữa.

Có một số ý kiến cho là Mẹ hơi dân chủ với con quá. Chẳng hạn vụ ông mặt trời màu đỏ đã là chân lý thì con phải nghe theo. Hmmm…., không biết nữa. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, lớn lên rồi con sẽ biết ông mặt trời màu đỏ (và Mẹ đâu hề dạy con chối cãi điều đó). Nhưng nếu con đã bị suy nghĩ theo lối mòn rồi (vụ ông mặt trời chỉ là một ví dụ hơi đặc biệt), thì sau này con sẽ khó làm quen với việc ‘phát biểu ý kiến riêng’. Chẳng biết Mẹ suy nghĩ vậy có đúng không? Con càng lớn, càng thấy việc dạy và hướng dẫn con là khó hơn nhiều so với nuôi ăn. Sách giáo dục, tâm lý trẻ con trên kệ sách của Mẹ bắt đầu nhiều hơn những ‘dinh dưỡng cho bé’, ‘nuôi con khỏe’….