Con không thích!

Chuẩn

Trước tiên xin mở ngoặc cho 1 ghi chú nhỏ. Dạo này viết entry cho CH rất khó tìm hình minh họa vì không thể chụp hình của anh được. Anh không thích đứng trước màn hình mà chỉ thích đứng cạnh Mẹ dòm màn hình LCD (nhân vật chính đứng dòm màn hình thì tui biết chụp ai bây giờ). Tài nghệ photographer của Mẹ chỉ để phục vụ Rùa con thôi. Anh Hai thích chụp hình cho Mẹ và Rùa con (hình thì mất 1/2 mặt, hình thì mất chỏm đầu, hình thì hổng thấy nhân vật mà chỉ thấy ‘tranh tĩnh vật’ hình cái tủ, hehe).

1 ghi chú thứ 2 trước khi vào vào câu chuyện chính (dông dài nhỉ). Bắt đầu từ entry này nhân vật thường xưng Má xin cúng xôi chè đổi thành Mẹ. Ngày sanh CH, chồng thủ thỉ: anh thích em xưng với con là Má, nghe VN hơn (chả là chàng gọi Mẹ là Má mừ). Nhân vật Mẹ (xưa là Má) xuề xòa: sao cũng được vì chỉ là danh xưng thôi, dù nàng xưa giờ quen gọi Mẹ là Mẹ. Thế nhưng, sau 2 tháng tập nói bập bẹ má, má…, anh Hai đã tự đổi sang gọi Mẹ. Ba của chàng cũng khá cố chấp, bảo là: kệ, em cứ xưng Má rồi nó sẽ quen. Nhưng 5 tháng trôi qua, con trai vẫn Mẹ, Mẹ Ti…, mấy ngày lễ ở nhà, loáng thoáng nghe Ba nó bảo con trai lúc đi ăn bún bò: con nói Mẹ Ti lau tay cho (haha, thua con rồi). Và bây giờ con gái nhỏ chữ đầu gọi Mẹ cũng là Mẹ. Thôi thì dân chủ với con, tên gọi không quan trọng (miễn con đừng gọi … chị là được rồi, hihi).

Cá Heo đang ở cái tuổi mà sách vở gọi là ‘terrible two’ (tạm dịch là tuổi lên 2 khủng khiếp). Con bắt đầu tự khẳng định mình bằng những hành vi phải nói là khá bướng bỉnh. Má lo lắng sợ con quen tật thành hư, Má mua sách ‘dạy trẻ bướng bỉnh’ về đọc, và hiểu có những hành vi chỉ là những bộc phát tạm thời của tuổi. Vẫn theo dõi, hướng dẫn nhưng bớt lo hơn.

Tuy nhiên, không phải cái bướng bỉnh nào của con cũng hư và xấu. Có nhiều cái cũng rất dễ thương và thể hiện được chính kiến. Mẹ đón con ở trường: ‘Mẹ đói bụng quá, đi ăn mì không con?’ ‘ thôi thôi mẹ, con không thích. Con thích bánh bèo thôi.’ Mẹ năn nỉ: ‘mình mới ăn bánh bèo mà, mẹ thèm ăn mì à’. Con suy nghĩ một lúc, giọng đầy vẻ nhượng bộ: ‘con ăn mì với Mẹ rồi ăn bánh bèo luôn’. Ăn xong ra khỏi quán: ‘con thích ăn mì luôn, thích mì đông đông (hihi, mì udon) . ‘Vậy đi ăn bánh bèo nữa không?’ ‘thôi nghỉ Mẹ’ (cái gì không muốn nữa là ‘thôi nghỉ’).

‘Mẹ tô màu đi, Mẹ tô màu gì?’ ‘Mẹ tô màu xanh nha’, ‘Mẹ tô màu xanh, Minh Trí tô màu đỏ, Minh Trí thích màu đỏ hơn’. Clear message: đường ai nấy đi ! Vì cái vụ màu sắc này mà Mẹ đã từng được cô giáo mời vào nhắc nhở: ’em cho bé vẽ mặt trời, chỉ bé vẽ màu vàng, màu đỏ, bé cương quyết đòi màu nâu, em cất màu nâu đi, bảo chỉ được vẽ màu vàng, màu đỏ, bé nói: con thích màu nâu, em không chịu, bé trả lời: vậy Trí không vẽ nữa’. Giọng cô rất bức xúc. Mẹ thương cô mà cũng thương con. Đành phải nhẹ nhàng động viên cô: em cứ để cháu vẽ theo ý nó trước rồi từ từ mình chỉnh cháu lại được không? Hôm sau cô hớn hở: em cho bé vẽ màu nâu, chút sau bảo vẽ màu đỏ nó chịu chị ơi. Ôi, cái lối giáo dục áp đặt theo kiểu Việt Nam, mọi thứ phải theo khuôn mẫu có sẵn, sáng tạo là có lỗi. Mẹ chắc sẽ còn bị mời họp phụ huynh dài dài.

Ngồi trong quán mì, con chỉ cái bàn trong góc: bữa con đi ăn với Bill và Sô đó (chính xác, hôm Tết Tây 3 gia đình đi ăn New Year Eve với nhau). Con thì thầm: ‘con thích bạn Bill lắm, con không thích bạn Thịnh’. Mẹ hỏi: ‘sao vậy, Mẹ thấy bạn Thịnh cũng dễ thương mà’. ‘Bạn Bill dễ thương thôi’. ‘Bạn Thịnh cũng dễ thương luôn há con’. Con nghiêm mặt: ‘bạn Bill dễ thương thôi, con không thích bạn Thịnh.’. ‘Thôi thích 2 bạn luôn nha’. ‘Thôi nghỉ!’. Có nghĩa là miễn bàn đề tài này nữa.

Có một số ý kiến cho là Mẹ hơi dân chủ với con quá. Chẳng hạn vụ ông mặt trời màu đỏ đã là chân lý thì con phải nghe theo. Hmmm…., không biết nữa. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, lớn lên rồi con sẽ biết ông mặt trời màu đỏ (và Mẹ đâu hề dạy con chối cãi điều đó). Nhưng nếu con đã bị suy nghĩ theo lối mòn rồi (vụ ông mặt trời chỉ là một ví dụ hơi đặc biệt), thì sau này con sẽ khó làm quen với việc ‘phát biểu ý kiến riêng’. Chẳng biết Mẹ suy nghĩ vậy có đúng không? Con càng lớn, càng thấy việc dạy và hướng dẫn con là khó hơn nhiều so với nuôi ăn. Sách giáo dục, tâm lý trẻ con trên kệ sách của Mẹ bắt đầu nhiều hơn những ‘dinh dưỡng cho bé’, ‘nuôi con khỏe’….

Advertisements

3 responses »

  1. Em nghi cu' de em be hieu su vat va hanh dong theo cach be thik, tuoi nho thi be chua y thu'c duoc dau la sa'ng tao, nhung ma cu theo quy tac thi dan dan se la loi mon, den khi lon len se khong the va cug khong dam nghi khac di luc do lam cu`n di tinh sang tao cua em. Khi tiep xuc voi moi truong ben ngoai thi se biet phan biet thoi ma 😀

  2. Haha.. Bé Trâm nhà em cũng bắt đầu bướng, nhưng có có lẽ là con gái nên dễ dụ hơn chỉ cần xuống giọng nhỏ nhẹ là nghe theo chứ không quyết liệt như CH. Nó biết là con chó nhưng cứ nói là con mèo để chọc mẹ nó… Em cũng giống chị – không áp đặt. Và chắc tương lai cũng như chị – được mời "họp phụ huynh"… hihi.

  3. hehehe. coi bo Me Thuy enjoy hon la worry cai zu "sang tao" cua CH hen. Con nit ma, tri tuong tuong con phong phu lam chi oi. Sue cung vay ne. Hoi toi ngoi len cai bo^` ddoa`n tron tron cua Ngoai gia lam xich lo bat chi 2 dday di vong vong khap nha. mau sac thi khoi noi, muon dat ten cho mau gi la dat thoi. thich gi lam nay :)vay la minh co it nhat 3 ba me se bi co giao "mang von" thuong xuyen hihihi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s