MẸ!

Standard

Viết nhân một ngày Mẹ luôn không thích!

Rất nhiều lần tôi tự hỏi không biết ngày xưa bằng tuổi Rùa và Cá Heo tôi có làm cho Mẹ vui và hạnh phúc như những gì mà tôi đang cảm nhận từ con mình không. Mỗi thời mỗi khác về kinh tế, hoàn cảnh gia đình nhưng niềm hạnh phúc Mẹ con chắc bao giờ cũng vậy. Con lúc nào chẳng quấn quýt Mẹ và Mẹ lúc nào không hạnh phúc với con.

Viết rất nhiều về con, nhưng tôi chưa bao giờ viết được gì về Mẹ. Hôm rồi đọc được 1 entry về Mẹ rất dễ thương của em V, tôi lại băn khoăn vì sao mình chưa bao giờ viết về Mẹ từ khi Mẹ còn sống (tôi đã từng có 1 bài tùy bút về Ba được đăng báo Mực Tím hẳn hoi) và sau khi Mẹ mất đi thì lại càng thấy khó viết hơn. Mà không chỉ riêng về viết, tôi cũng rất ít khi nói về Mẹ với ai (từ sau ngày Mẹ mất, trừ một vài câu chuyện bâng quơ, tình cờ). Lắm lúc tự hỏi chẳng lẽ mình không có cảm xúc nhiều về Mẹ sao? Chắc chắn là không phải rồi. Dần dần tôi mới nghiệm ra rằng thật ra là tôi có quá nhiều cảm xúc, và hình như tôi sợ đối diện với nó. Cứ như là chỉ cần khơi gợi một chút gì đó về Mẹ thôi thì tất cả sẽ vỡ òa và tôi không thể kiếm soát được tâm trạng của mình nữa. Và tôi cứ né tránh dù nhiều lúc rất thèm bộc lộ cảm xúc của mình.

Rồi tôi đọc một bài viết trên internet rằng đôi khi nếu bạn quá dồn nén cảm xúc thì cũng không tốt cho tâm lý và tinh thần. Giống như 1 ly nước đầy, đôi khi phải nghiêng ly để ít giọt nước trào ra, nếu không thì…tức nước vỡ bờ. Đại loại vậy.

Có một dạo khi Mẹ mới mất đi, tôi tránh tất cả những gì có thể gợi nhớ đến Mẹ. Tôi không đến siêu thị N trong suốt 5 năm trời. Đó là siêu thị yêu thích của Mẹ tôi, tháng nào 2 Mẹ con cũng đến đó mua sắm những vật dụng gia đình. Và trong chuyến đi cuối cùng, 2 tuần trước khi Mẹ mất, không biết có phải do linh cảm không, Mẹ khăng khăng mua một lọ nước rửa nữ trang. Về nhà, Mẹ đem hết tất cả nữ trang của 2 Mẹ con ra cặm cụi rửa. Vừa rửa, Mẹ vừa dặn dò: 2 cái nhẫn này Mẹ cho Ti luôn nè, chắc Mẹ không mang nữa đâu, già rồi, đồ của Bố đi cưới, Mẹ cho Ti luôn đó (sao lúc đó tôi không chịu hiểu là một lời trối trăn nhỉ). Nước rửa có acid loãng nên Mẹ bị phỏng tay. Ngày Mẹ mất, trên tay vẫn còn một vết sẹo đang kéo da non. Đây chỉ là 1 ví dụ trong rất nhiều những điều mà tôi tránh làm từ khi không còn Mẹ. Sư Cô T, người bạn đồng tu của dì tôi và cũng là một người bạn tri kỷ của Mẹ tôi, đã từng bảo tôi phải vượt qua những cố chấp đó. Khi tôi còn những chấp nê như vậy có nghĩa là tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật. Có lẽ đúng.

2 tuần trước đây, tôi và ông xã đi ngang qua siêu thị N đó, ông xã dừng xe nhờ tôi vào mua một món đồ. Không thể từ chối, tôi bước vào siêu thị, e dè. May mắn (có lẽ là vậy), siêu thị đã thay đổi toàn bộ sắp xếp, không còn giống xưa lắm. Và tôi bình thản mua, bình thản trả tiền rồi đi ra, không khó khăn như tôi nghĩ.

Mấy ngày hôm nay có rất nhiều chuyện gợi nhớ về Mẹ. Đọc những bài viết chủ đề Phong Cách Sài Gòn trong SGTT, thấy có rất nhiều cái giống cách sống và suy nghĩ của Mẹ. Xem Thúy Nga Paris 91, nghe những ‘Con Đường Cái Quan’, những ‘Hoàng Oanh, Hà Thanh’, lại nhớ những đêm tuổi thơ không điện 2 Mẹ con nằm nghêu ngao đủ mọi thứ từ nhạc phản chiến, tiền chiến, đến cả những bài sám, bài chú nhà Phật (thời đó, tôi thuộc chú và sám còn nhiều hơn thuộc nhạc thiếu nhi đó)… Mà thật ra là có Mẹ nghêu ngao thôi, tôi chỉ nằm nghe đầy hứng thú, rồi thuộc nằm lòng lúc nào không hay.

Tuổi thơ của tôi khi nghĩ về Mẹ không có những hình ảnh giống văn thơ miêu tả như Mẹ đút cho ăn khi đói lòng, tắm mát, quạt nồng khi trời nóng, thức đêm bên giường bệnh… Những thay đổi về thời cuộc tạm thời bắt Mẹ và Bố đổi vai. Bố là người ở nhà chăm nom, dạy dỗ, uốn nắn con. Mẹ miệt mài với những lớp dạy từ chính qui đến gia sư để lo kinh tế gia đình. Mãi đến khi tôi vào lớp 1, mọi thứ mới hoán đổi trở lại. Và từ đó, tôi và Mẹ lúc nào cũng gần nhau như hình với bong.

Mẹ mất đi, tôi mất một người bạn, một người thầy và…một người tri kỷ. Tôi và Mẹ giống nhau rất nhiều về gu thẩm mỹ, về những quan niệm sống…(phải nói lại cho đúng là tôi được ảnh hưởng nhiều từ Mẹ). Tôi thích nhất là đi shopping với Mẹ, từ quần áo, tới những vật phẩm văn hóa như thơ, truyện, nhạc. Bao giờ 2 Mẹ con cũng chọn cùng một món dù không hẹn nhau trước. Tính tình cũng giống nhau. Bố tôi gần đây đã nhận xét là tôi bướng giống Mẹ.

Những ngày này 35 năm về trước, Mẹ đang mong ngóng đón tôi ra đời. Cho đến tận ngày Mẹ tôi mất đi, sinh nhật của tôi luôn là một sự kiện mà tôi chờ đợi. Mẹ và Bố luôn có những món quà rất ý nghĩa cho tôi. Năm tôi 18 tuổi, Mẹ tôi tặng tôi 1 cái máy sấy tóc, 1 cây son và 1 hộp màu mắt. Nhỏ bạn thân tròn mắt: Mẹ xúi nó điệu hả (mấy đứa bạn gái của tôi thích gọi Mẹ là Mẹ). Mẹ cười: không muốn thì nó cũng sẽ điệu. Nó lớn rồi. Mẹ không mua cho nó, nó cũng tự đi mua, mà không hướng dẫn nó, nó mua 3 cái màu sến còn bực mình hơn. Tôi đã bảo Mẹ tôi là bạn tôi mà. Năm tôi 20 tuổi, Mẹ gợi ý cho Bố mua cho tôi một cái máy chụp hình, đơn giản là ‘con hay đi chơi với bạn, ít đi với Bố Mẹ rồi nên cần máy chụp hình riêng.’ Không hiểu rồi đây tôi có mở đường cho con tôi độc lập giống như Mẹ đã làm với tôi không.

Thật ra, Mẹ tôi không mất đi. Mẹ hiện diện hàng ngày trong từng ngóc ngách cuộc sống của tôi. Từ kiểu tóc tôi để, từ đôi giày tôi mang, từ cái quần, cái áo tôi mặc (mỗi lần đi mua đồ, cắt tóc là tôi lại nhớ những lời nhận xét, chỉ bảo của Mẹ tôi), đến lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, tín ngưỡng… Lúc tôi mới vào công ty mới, em Th đã cười ngặc nghẽo khi tôi nói: uống nước râu bắp mát lắm, mát khỏi đội nón. Những câu đại loại như: mở miệng ra là quan yêu dân chuộng hay xay lúa thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi xay lúa, tôi nghe Mẹ nói riết thành quen, rồi áp dụng luôn vào cuộc sống hồi nào hổng hay.

Nói về Mẹ mình, tôi lại nghĩ tới một người Mẹ khác. Người Mẹ không sinh ra tôi nhưng ‘Mẹ sinh ra anh để bây giờ cho em’. Nói tới Mẹ chồng, con dâu nào mà hổng lè lưỡi. Nhưng tôi may mắn không phải rơi vào hoàn cảnh ‘ngại mẹ chồng’ (dù bất đồng và khác biệt vẫn tồn tại). Ngày tôi lập gia đình, Mẹ tôi dạy: không thương người sao đòi người thương mình, Mẹ chồng cũng là Mẹ mình. Mà Mẹ tôi chẳng phải dạy lý thuyết suông. Mẹ và Bà Nội tôi là bài học lớn về Mẹ chồng nàng dâu. Bà Nội không phải là người Mẹ chồng tuyệt vời (theo nhận xét lén của tôi), bà không đối xử công bằng với Mẹ tôi khi Mẹ còn sống. Nhưng Mẹ vẫn một mực nhu thuận, hiếu thảo (nhiều khi làm tôi phát bực). Mẹ giải thích: thương chồng thì thương lây nhà chồng. Ngày Mẹ mất, Nội khóc nấc: Mẹ con là con dâu tốt nhất của Nội, nó mất rồi sau này đám tang Nội ai lo (!?), chỉ có nó là biết lo cho Nội thôi, phải chi mà Nội chết dùm cho nó được. Tôi thì chẳng phải là con dâu ngoan như Mẹ tôi (chồng và Mẹ chồng chưa chê bao giờ, nhưng tôi tự thấy thế). Tôi chỉ biết bám vào câu nói Mẹ dạy mà sống: thương chồng thì thương cả nhà chồng. Trong cuộc sống tránh sao đụng chạm, mỗi lần có chuyện không vui, tôi lại giở bí kíp của Mẹ ra để tự mình ‘hóa giải’ muộn phiền. Đám tang Mẹ, Mẹ chồng tôi đến, bước vào nhà, bà đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng lạy đáp lễ, bà ôm tôi và nói: tội nghiệp con gái. Vòng tay rất chặt và ấm, nước mắt bà ướt vai tôi. Thế là tôi òa khóc như mưa trong tay bà, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mọi người từ khi đưa xác Mẹ tôi ở bệnh viện về (tôi phải kiềm nén mình vì tôi không muốn làm Bố tôi buồn thêm). Và ngay lúc đó tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu nói mà Mẹ thường nói với tôi (và nói với mình mỗi khi Nội làm gì Mẹ buồn). Tôi đã hiểu: tình thương sẽ mở lối cho tình thương.

Đây là 1 entry không đầu không đuôi. Tôi chỉ đơn giản viết ra những gì thoáng đến trong đầu – những giọt nước trên bề mặt ly. Còn những gì sâu, rất sâu tận đáy ly xin giữ riêng cho Mẹ và tôi.

8 responses »

  1. Đọc entry của Út mà nước mắt con rơi trên ghế ko dừng lại đc:((, con nhớ ngày đám tang bà, con đứng trên căn phòng học đối diện và khóc, nói với các bạn rằng "bà ngoại nuôi của N mất rồi", rồi khi thấy út đến bên cái hòm và đứng trầm ngâm, tối về con cũng khóc lén. Út viết entry này làm con suy nghĩ nhìu wá, con nhớ bà, con nghĩ đến mẹ con, nhìu nhìu lắm, ko bít là con và mẹ con sẽ ntn khi ko bao jờ con và mẹ gần gũi nhau đc, mặc dù là con rất thương mẹ con, con sợ mẹ con chết, sợ đủ thứ…Mỗi khi ngủ dậy con hay đi kiếm mẹ, chỉ để đc nhìn thấy mẹ rồi thôi, mà để có đc những kỉ niệm vui vẻ như út và bà thì còn lâu con mới có đc…:((

  2. Bi à, không bao giờ có chuyện giữa Mẹ và con mà không có kỷ niệm gì đáng nhớ hết. Nhiều khi 2 mẹ con con hay mâu thuẫn vì con ở tuổi đang lớn, mẹ thì lo cho con quá (và mẹ con cũng có bệnh trong người nên cũng hơi khó tính hơn). Vì những mâu thuẫn đó, có khi con đã quên những gì tốt đẹp mà 2 mẹ con có với nhau. Út thấy mẹ thương con lắm. Lần nào về Nội chơi, Út cũng cằn nhằn mẹ con vì mẹ con chìu tụi con quá. Có những cái ở sát kế bên thì mình thấy thường, thấy sao người ta với mẹ người ta ngọt ngào mà mình hổng có. Rồi một lúc nào đó con sẽ tiếc những-cái-bình-thường-giờ-đã-thành-kỷ-niệm. Chịu khó hiểu mẹ một chút, thương mẹ một chút. Enjoy mẹ khi còn mẹ nha con!

  3. Đọc say sưa tất cả những entries của chị. Thích các bài đồng dao tự chế, yêu luôn cả Cá Heo, Hân Hân, thích sự nhạy cảm,tinh tế và hài hước của chị. Định vẫn làm "khán giả" góp phần đáng kể vào page view của chị, nhưng đến bài này thì chịu hết nổi, la lên "Thật ra, Mẹ tôi không mất đi. Mẹ hiện diện hàng ngày trong từng ngóc ngách cuộc sống của tôi". Mẹ em đã nói về bà ngoại như thế.

  4. lúc nhỏ ,đi đâu con cũng kè kè theo mẹ ,theo ba. Nhưng khoảng 4 năm trở lại đây,những lần tâm sự cùng mẹ đã thưa thớt dần. Ko phải là con ko thích tâm sự với mẹ , chỉ là vì con thấy hình như có 1 cái rào cản vô hình giữa con với mẹ . Con gái lớn nhưng mẹ vẫn hay dùng những từ ngữ la mắng dành cho trẻ con để la con,nhiều lúc con cảm thấy bị xúc phạm nặng nề . Có những lúc con suy nghĩ rất thoáng , nhưng mẹ lại suy nghĩ ngặt , rồi mẹ áp đặt với con rằng con đang suy nghĩ điều đó trong đầu . Ko phải đâu , đó là chính mẹ nghĩ như vậy rồi mẹ nói con cũng nghĩ thế , đầu óc con thật sự trẻ , con nghĩ thoáng hơn người lớn rất nhiều . Mẹ cứ bảo mẹ đi guốc trong bụng con , nhưng chỉ đúng vài lần thôi , có những lúc con ko muốn làm gì , nhưng mẹ cứ ép . Ai cũng nói con khó tính giống ba , hung dữ giống mẹ . Nhưng chỉ khi nào khó chịu hay bực bội con mới tỏ ra như thế . Nhờ sự dạy dỗ của ba của mẹ , con sớm tự lập , sớm biết suy nghĩ hơn mấy đứa bạn cùng trang lứa , nhưng có lẽ suy nghĩ quá nhiều khiến con chệch hướng trong vấn đề học hành . Để rồi 1 ngày con thấy chán , chán thật sự . Rồi ngày ba mẹ li dị cũng đến , con nản lại càng nản hơn . Miệng lưỡi người đời nói rất đúng , con 1 được ba mẹ cưng chiều ưu ái rất nhiều , nhưng họ đâu có biết rằng : khi cha mẹ chia ly , đứa con 1 cũng sẽ hứng chịu tất cả . Những lần cãi vã , 1 mình nó nghe , có ai nghe cùng với nó ko ? Những lúc ghen tuông , chửi thề , đập phá , có ai chia sẻ với nó ko ??? Hay chỉ 1 mình nó lặng lẽ ngồi nghe , ngồi khóc ? Hồi nhỏ , ba mẹ là thần tượng của con , đi đâu con cũng kể cho bạn bè nghe ba con đàn rất hay , kể chuyện rất tiếu , mẹ con hát hay ai cũng khen cũng thích . Nhưng bây giờ , con ko muốn kể , đúng ra là ko dám kể , kể làm chi để người ta cười vào mặt mình . Cách đây 3 tuần , khi lớp con có tiết sinh hoạt chủ nhiệm , cô giáo đã đề cập đến chuyện gia đình con , cô nói cô rất thông cảm với chuyện gia đình của Thảo Ly,lúc đó con chỉ muốn đứng dậy , hét to vào mặt cô giáo là Tôi ko cần,tôi ko cần mấy người quan tâm , chuyện nhà của tôi đừng lôi ra nói . Nhưng con ko thể, dù có bướng bỉnh cỡ nào ,con cũng biết làm thế là sai,họ là người tốt và quan tâm đến con . Nhưng trong mắt con, con thấy sự giả tạo . Ko ai thương con hết , họ nói thế vì miệng họ có thể nói thế , nhưng thật ra trong tâm họ có thương con thật ko ? hay chỉ là thương hại ??? Ba gặp con thì hỏi Mẹ mày chửi tao dữ lắm phải ko ? Mẹ gặp con cũng hỏi câu tương tự . Trong nhà ko bao giờ vắng bóng 2 tiếng ĐM ! Nhà của con chỉ là cái House , ko có cái Home !!! House là cái nhà = xi măng cốt thép , còn Home thì bao gồm cái House + với cái Family . Nhưng nhà con thì nó mất cái family từ lâu rồi . Còn nhỏ nhưng con đã sớm chán đời , nhưng ko vì thế mà con sa vào nhậu nhẹt hay bỏ nhà đi bụi như những người khác , vì con chỉ biết khóc thôi , ngoài ra con chẳng biết làm gì . Vì tiền học , tiền ăn , tiền điện nước mà ba mẹ cãi vả mãi , con chán lắm , con muốn đi , đi quách đâu cũng được . Cuộc sống ko đơn giản như hồi nhỏ con thấy , nó phức tạp quá , lúc yêu thương nhau , có cái gì cũng cho nhau , nhưng khi ghét nhau rồi , cái mặt cũng ko dòm , đóng tiền bill thôi cũng cãi vả . Ngồi trong nhà , ba trên lầu thì mẹ dưới đất , ba dưới đất thì mẹ qua nhà ngoại . nếu có mất cái nhà này , con cũng chẳng luyến tiếc !!! Vì nó ko còn hạnh phúc như ngày xưa nữa . Như cô Thụy , khi Bà mất , cô Thụy đã rất đau đớn và khóc lóc rất nhiều , con tự hỏi , khi Ba Mẹ con mất , con có khóc được như cô Thụy đã từng khóc hay ko ???

  5. @all: cám ơn mọi người đã đồng cảm.@Tâm: trời, nhìn cái nick và cái avatar chị chịu chẳng đoán được ai. Phải hỏi han em Châu mới biết được đối tượng là ai. Cô Tâm yêu Rùa và Cá Heo qua entry của mẹ Thụy, làm mẹ Thụy vui ghê đó.@2 cô cháu gái Bi và Ti: Út mừng là tụi con đã cởi mở những suy nghĩ của mình khi đọc entry của Út. Hôm nào Út gặp Ti một bữa nha. Ice cream? Bi có muốn tham gia không?

  6. Bai viet xuc dong ghe. Em gio van con feel duoc tinh "ban" lon giua em va Mom va em phai biet on cuoc doi da cho em gia dinh nay. Hi vong em lam duoc the same thing voi hai con gai cua minh. Em dang co gang va cung dang enjoy the way we live together in a family… Hope it's on track…

  7. hi chi, van xem chi co entry moi nao ve Ca Heo va be Han ko, chot bat gap bai viet day ki niem xuc dong nay. Khong biet chi nhu the nao, em ma cang thay Ba Me thuong em, e cang lo lang, vi lo minh co chuyen gi thi cha me cang buon gap boi. Ma tuong lai dau co bao truoc, cung kho' nghi lam… em lai lan man roi, he he, chuc chi va gia dinh khoe manh, gap nhieu may man, trao va nhan dc nhieu tinh thuong!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s