Monthly Archives: Tháng Tư 2008

Hân Hân…đủ thứ chuyện….

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hân Hân 7 tháng tuổi 5 ngày…, nặng 7.2kg, dài 66cm. Theo tiêu chuẩn của bác sĩ Việt Nam là còi, là phải tăng cường ăn uống, sữa sùng, là mẹ phải stress thêm tí nữa, cực thêm tí nữa. Theo tiêu chuẩn của bác sĩ nước ngoài thì ‘excellent baby’, mẹ không có gì phải lăn tăn, có thể relax và enjoy con. Má không nghe theo ai quá, không chủ quan quá, cũng không thèm stress lên bờ xuống ruộng như hồi nuôi anh Hai nữa. Má để dành thời gian chơi với Hân thôi, Hân lớn rồi có lắm trò vui. Hân có còi hay có không còi thì vẫn là gái cưng của Má, Hân há.

Hân là nồi canh cải chua của Má. Sáng ra tắm nắng xong, mồ hôi đầy người. Má hít hà cái cổ, cái nách, cái đầu, cái nào cũng có mùi chua lè, thấy sướng như hít tinh dầu giảm stress trong spa. Hồi Má có bầu Hân, Má toàn thèm ăn cải chua, dì Điệp phải tự tay muối cải ở nhà mới đủ và kịp phục vụ nhu cầu cải chua cao độ của Má. Ăn 2 hủ cải tổng cộng 10kg của dì Điệp xong là cũng đến lúc đi sanh Hân. Ăn cải chua nhiều quá, giờ Hân ra mồ hôi có mùi cải chua luôn, hihi.

Hân là con Rùa con của Má. Mỗi lần buồn ngủ, mặt đần thối ra, nhìn già ơi là già, y như cụ Rùa. Má hư ghê lắm. Cứ Rùa ngà ngà sắp ngủ, nhìn 2 cái má phính phính, cái mắt to tròn chuẩn bị sụp mí là Má nổi cơn sân si thèm hun, thèm cắn con. Cưỡng không nổi, nhảy vào hun xệ cái má, nhai nhai cái cùi chỏ, cái mông…, con ngủ không được ré lên khóc. Khóc đó rồi cười đó. Con khoái Má dụi mặt vào má, vào bụng con. Bác Vận và dì Điệp căm Má lắm. Khổ cực lắm mới dỗ được con ngủ (con khó ngủ và gây ngủ khủng khiếp). Cuối cùng là bị Má phá hoại. Nhưng Má cũng biết điều lắm chứ bộ. Quậy xong là Má dỗ ngủ lại, mà dỗ cực nhanh. Con mê nhất là ngủ trong tay Má, nghe Má ư ư 2 bài hát quen thuộc: không ai yêu con bằng Mẹ (được sửa thành không ai yêu Hân bằng Mẹ) và ABCDFE…. Đang khóc, đang gây ngủ kiểu gì, cứ nghe 2 bài này (mà phải đúng giọng Má hát) là con mềm người ra lim dim đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Hân là cục bông gòn hồng của Má. Má hổng cố tình nhưng không biết sao đồ của Hân toàn là màu hồng thôi (màu phong thủy của Hân đó nha). Tới nỗi bác sĩ Jonathan của Hân cũng nhận ra sau 3 lần khám định kỳ. Bác sĩ hỏi Hân: sweetie, do you love pink? Tuần rồi đi mua đồ cho con, Má đã cố tình chuyển sang màu khác. Cuối cùng về đến nhà, chỉ có 1 đôi vớ vàng, 1 cái áo xanh còn lại là áo lạnh hồng, nón hồng, váy hồng… Hic, không hiểu nổi. Xưa giờ Má có thích màu hồng lắm đâu chứ. Từ lúc có con gái lại mê màu này. Mà Hân của Má mặc màu hồng là đẹp nhất (hihi, Má áp đặt quá đi, tại con hổng biết nói thôi, chứ biết đâu con thích màu khác hơn thì sao).

Hân là Trương Da Rùa của anh Hai Trương Da Heo. Hân là ’em bé của anh ơi’. Hân ‘là bà già dữ quá’. Hân mở to mắt trong veo nhìn anh Hai nhảy nhót, cười ngô nghê ủng hộ. Hân đanh đá lấy tay xô anh Hai ra khỏi người. Hân nũng nịu ngồi dựa vào chân Hai phơi nắng. Anh Hai đành hanh dành đồ chơi với Hân. Cái nào hổng phải của Hân, Hân không chấp. Cái nào của Hân mà anh Hai nhận vơ là Hân lăn tới (bằng cách lật người qua lăn) cào cấu chụp cho bằng được. Anh Hai bực mình Hân cũng lắm, mà thương Hân cũng nhiều.

Hân đang mọc răng. À không, đã mọc 1 răng, nhưng chưa nhú lên cao. Còn một răng cũng bắt đầu trăng trắng dưới nướu. Hân ngứa răng, Hân bặm môi, Hân ngậm tay, Hân cắn dây nơ áo Má…Hân làm cái gì Má cũng thấy…ghét. Thương nhất là lúc Hân bặm môi, chỉ có lúc đó Hân mới giống con gái. Còn không, kể cả lúc Má cố tình ‘đóng’ đầm hồng cho Hân, mọi người vẫn hỏi: thằng em đẹp trai hơn thằng anh hén.

7 tháng, Hân đã được đi Sở thú rồi đó. Hân hổng hiểu gì hết. Nhưng Hân thích nhìn con voi ăn mía. 2 cái chân ngắn ngủn của Hân nhún nhảy lia lịa trên thanh sắt của hàng rào ngăn chuồng voi, miệng cười khanh khách khi thấy voi đưa vòi ra xin Ba khúc mía.

Má chờ ngày Hân biết đi, cà tích cà tác loạng choạng bước tới, mông ngúng nguẩy trong cái váy hồng… Rồi Má lại nổi cơn sân si, nhào tới cắn mông Hân 1 phát cho mà xem…Anh Hai hồi xưa từng là nạn nhân của Má mà.

Advertisements

9 years…side by side

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ nhặt được bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên 2 ngày trước. Toàn bộ bài thơ không phải là hay lắm nếu nói về mặt kỹ thuật. Nhưng có một vài khổ thơ đọc rất hay và đồng cảm. Ghi lại cho mọi người cùng xem, coi như là 1 entry mừng ‘ta bên nhau 9 năm’.

Đôi Dép

……….

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

………..

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Nguyễn Trung Kiên

9 years…side by side

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tình cờ nhặt được bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên 2 ngày trước. Toàn bộ bài thơ không phải là hay lắm nếu nói về mặt kỹ thuật. Nhưng có một vài khổ thơ đọc rất hay và đồng cảm. Ghi lại cho mọi người cùng xem, coi như là 1 entry mừng ‘ta bên nhau 9 năm’.

Đôi Dép

……….

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

………..

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Nguyễn Trung Kiên

Make a choice?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Má đùa với con: ‘con thương Ba hay thương Má hơn?’. Thật ra, Má không quan tâm đến câu trả lời lắm, đó chỉ là một câu nói nựng trong lúc đang ôm con dỗ ngủ thôi. Một câu nói vu vơ như bao nhiêu câu nói nhảm qua lại khác của Má con mình trước khi ngủ: Cá Heo con ai? Rùa con là em của ai? Cá Heo là gì của Rùa?…..

Dè đâu con nghĩ về câu hỏi một cách rất nghiêm túc. Con suy nghĩ rất lâu. Má tưởng đâu con đã ngủ rồi (lúc đó đã tắt đèn). Thình lình con ngồi dậy, dí mặt vào mặt mẹ thì thào: thương Ba thương Má, thương Ba Má luôn nha, nha, nha. Mỗi tiếng nha là 1 cái gật đầu giống như là năn nỉ Má chấp nhận câu trả lời của con.

Má sững sờ, thấy mắt mình ướt ướt. Má ghì đầu con vào ngực mình thì thào trả lại: ừ, Cá Heo ngoan, Cá Heo thương Ba, thương Má, thương em Hân bằng nhau luôn há. Má thương Cá Heo, thương em Hân, thương Ba bằng nhau luôn. Con cười sung sướng, lập lại: thương bằng nhau luôn. Rồi con lăn ra giường hát ư ử và…ngủ.

Má nằm trong bóng tối tự giận mình. Lẽ ra Má không nên hỏi con câu này. Má không nên đặt con trai bé bỏng, ngây thơ của Má vào một tình huống lựa chọn khó khăn như vậy. Lẽ ra Má phải hiểu trong lòng con Ba Má là 2 nữa bằng nhau, và con không thể thiếu 1 nữa nào cả.

Má xin lỗi con!

Make a choice?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Má đùa với con: ‘con thương Ba hay thương Má hơn?’. Thật ra, Má không quan tâm đến câu trả lời lắm, đó chỉ là một câu nói nựng trong lúc đang ôm con dỗ ngủ thôi. Một câu nói vu vơ như bao nhiêu câu nói nhảm qua lại khác của Má con mình trước khi ngủ: Cá Heo con ai? Rùa con là em của ai? Cá Heo là gì của Rùa?…..

Dè đâu con nghĩ về câu hỏi một cách rất nghiêm túc. Con suy nghĩ rất lâu. Má tưởng đâu con đã ngủ rồi (lúc đó đã tắt đèn). Thình lình con ngồi dậy, dí mặt vào mặt mẹ thì thào: thương Ba thương Má, thương Ba Má luôn nha, nha, nha. Mỗi tiếng nha là 1 cái gật đầu giống như là năn nỉ Má chấp nhận câu trả lời của con.

Má sững sờ, thấy mắt mình ướt ướt. Má ghì đầu con vào ngực mình thì thào trả lại: ừ, Cá Heo ngoan, Cá Heo thương Ba, thương Má, thương em Hân bằng nhau luôn há. Má thương Cá Heo, thương em Hân, thương Ba bằng nhau luôn. Con cười sung sướng, lập lại: thương bằng nhau luôn. Rồi con lăn ra giường hát ư ử và…ngủ.

Má nằm trong bóng tối tự giận mình. Lẽ ra Má không nên hỏi con câu này. Má không nên đặt con trai bé bỏng, ngây thơ của Má vào một tình huống lựa chọn khó khăn như vậy. Lẽ ra Má phải hiểu trong lòng con Ba Má là 2 nữa bằng nhau, và con không thể thiếu 1 nữa nào cả.

Má xin lỗi con!

Bé tập tô…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo xin trình làng một trong 2 tác phẩm nghệ thuật đầu tay.

Một vài lời chú thích để tránh gây hiểu lầm về tay nghề của tác giả. Con gà là do cô vẽ sẵn. Tác giả chỉ nhìn hình mẫu, tìm màu đúng và…quẹt màu lên.

Lần này thì may mắn là con gà có bộ lông vàng và cái mào đỏ theo đúng hình mẫu. Chứ tác phẩm trước thì ‘đen toàn phần’ từ lông đến mào đến cả cái background. Lúc Má lấy nó ra từ cuốn sổ liên lạc cô gửi về, nhờ dòng chú thích: Minh Trí – tô màu con gà, Má mới hiểu cái cục màu đen đen loằng ngoằng đó là cái gì

Nguệch ngoạc là thế mà Má yêu và quí mấy tác phẩm này lắm đó. Có cả 1 cái bìa hồ sơ để giữ lại hết những ‘nguệch ngoạc đáng yêu’ này. Hôm nọ Má buồn bác Vận hết mấy ngày vì bác đem bỏ thùng rác tác phẩm ‘con gà đen’ hay còn gọi là ‘gà ác’ của con. Lý do của bác nghe rất hợp lý: 3 cái giấy vụn cháu vẽ bậy giữ làm gì em. Huhuhu…. Bác đâu có hiểu là cái gì của tụi con cũng là tài sản quí của Má. Bác lạ lùng nhìn Má tẩn mẩn xếp mấy cái áo sơ sinh nhỏ xíu của Rùa và Cá Heo vào một cái hộp đẹp, Bác chẳng hiểu sao Má lại nâng niu 2 cái cuống rún của 2 anh em (bỏ vào chung 1 hộp để 2 anh em sau này thương yêu nhau), Bác ngơ ngác thấy Má chụp hình 2 đứa rặn ị…. Với Bác, lo cho ăn uống, ngủ nghê đầy đủ là đủ rồi. Cũng khó trách Bác. Nhưng Má vẫn tiếc ngẩn ngơ cái hình ‘con gà đen’.

Bé tập tô…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cá Heo xin trình làng một trong 2 tác phẩm nghệ thuật đầu tay.

Một vài lời chú thích để tránh gây hiểu lầm về tay nghề của tác giả. Con gà là do cô vẽ sẵn. Tác giả chỉ nhìn hình mẫu, tìm màu đúng và…quẹt màu lên.

Lần này thì may mắn là con gà có bộ lông vàng và cái mào đỏ theo đúng hình mẫu. Chứ tác phẩm trước thì ‘đen toàn phần’ từ lông đến mào đến cả cái background. Lúc Má lấy nó ra từ cuốn sổ liên lạc cô gửi về, nhờ dòng chú thích: Minh Trí – tô màu con gà, Má mới hiểu cái cục màu đen đen loằng ngoằng đó là cái gì

Nguệch ngoạc là thế mà Má yêu và quí mấy tác phẩm này lắm đó. Có cả 1 cái bìa hồ sơ để giữ lại hết những ‘nguệch ngoạc đáng yêu’ này. Hôm nọ Má buồn bác Vận hết mấy ngày vì bác đem bỏ thùng rác tác phẩm ‘con gà đen’ hay còn gọi là ‘gà ác’ của con. Lý do của bác nghe rất hợp lý: 3 cái giấy vụn cháu vẽ bậy giữ làm gì em. Huhuhu…. Bác đâu có hiểu là cái gì của tụi con cũng là tài sản quí của Má. Bác lạ lùng nhìn Má tẩn mẩn xếp mấy cái áo sơ sinh nhỏ xíu của Rùa và Cá Heo vào một cái hộp đẹp, Bác chẳng hiểu sao Má lại nâng niu 2 cái cuống rún của 2 anh em (bỏ vào chung 1 hộp để 2 anh em sau này thương yêu nhau), Bác ngơ ngác thấy Má chụp hình 2 đứa rặn ị…. Với Bác, lo cho ăn uống, ngủ nghê đầy đủ là đủ rồi. Cũng khó trách Bác. Nhưng Má vẫn tiếc ngẩn ngơ cái hình ‘con gà đen’.