My heart told me…

Standard

“How do you know that your kids are in danger?” “My heart told me…”

Tình cờ nghe được mẫu đối thoại trên từ TV trong lúc đang đùa với CH. Bây giờ chẳng nhớ là từ phim gì/ chương trình gì, đài nào…(từ lúc có con chưa bao giờ xem được chương trình phim/ TV nào trọn vẹn. Ba sắp nhỏ đã từng càm ràm vụ này vì réo vợ ra xem chương trình động vật yêu thích mãi mà chẳng thấy đâu, vào phòng tìm thì vợ đang xích đu tiên với con).

Đã từng đọc một mẫu đối thoại tương tự từ Chicken Soup for the Soul. Và đã từng được nanny phỏng vấn một câu tương tự: sao em đi làm suốt ngày mà em theo kịp tình hình 2 đứa nó nhanh hơn 2 chị nữa.

Ngẫm nghĩ thấy cũng thú vị (câu hỏi) và cũng đúng (câu trả lời).

Nanny ở nhà với 2 đứa từ sáng tới chiều, tắm rửa thay đồ…, đến lúc Má về chơi với đứa mới có 15 phút Má đã phát hiện ra Cá Heo bị bạn cào ở cổ, Hân có mấy vết muỗi cắn ở mắt cá chân. Hoàn toàn không hề có ý định săm soi. Nannies nhìn nhau cười: sao hay vậy? Tui đâu có thấy.

Sáng ra anh Hai ậm ừ, nhõng nhẽo. Má cảnh báo nanny: anh chàng này sắp bệnh rồi. Nanny nhìn Má hồ nghi. Y như rằng hôm sau anh Hai sụt sịt. Hân hắt xì 2 cái liên tục. Má dặn nanny: giữ ấm nha, nó có vẻ không khỏe. Nanny cãi: ngày nào mà nó không hắt xì (đúng vậy, nhưng cái kiểu hắt xì bữa nay khác). Lại y như rằng, 3 giờ chiều, điện thoại hiện số nhà D4-6: chị Ti ơi Hân ấm đầu, chảy mũi.

Đi làm về, bỏ cái giỏ lên bàn, ôm Hai, nựng Hân, tình cờ liếc qua chai vitamin của Hân trên bàn. Tự dưng tim thót lên một cái, không rõ lý do. Vội vàng hỏi nanny: chị cho cháu uống thuốc bao nhiêu ml? Nanny đem muỗng, đem đồ đo ra phân trần ABCD…, và cuối cùng cái giật mình của Má không phải là vô lý. Liều thuốc nanny cho Hân uống cao hơn mức cho phép (may là không nguy hiểm). Nanny hỏi: sao tự dưng em lại hỏi. Chẳng hiểu nữa, nhìn chai thuốc thấy mức thuốc còn dư trong chai có cái gì đó bất thường. Hỏi cho chắc ăn.

Cả nhà xúm lại xem Tom & Jerry với anh Hai. Hân ngủ trên lầu. Má để baby monitor để khi Hân khóc thì cả nhà biết. Anh Hai mở phim lớn ơi là lớn. Má và 2 nanny cũng say sưa theo con. Chợt ‘oe’, phóc một cái Má đã ở chân cầu thang. Oe tiếng thứ 2, Má ở giữa cầu thang và khi Hân òa lên khóc nức nở thì Má đã kịp bế Hân vào lòng. Lúc đó ở dưới nhà, 2 nannies mới ngơ ngác: ủa Hân khóc hả, ủa chị Ti đâu?

Thật sự chẳng biết giải thích sao cho những ‘linh cảm’/ đoán mò/ cảm giác vừa kể. Má không phải là bà mẹ giỏi và có kinh nghiệm. Và thiệt tình biểu Má đưa bằng chứng vì sao Má đoán ra con sắp bệnh, con bị muỗi cắn…thì Má bó tay.

Có lẽ bà mẹ trong TV nói đúng: my heart told me (trái tim người mẹ mách bảo tôi).

Các bà mẹ không chỉ quan sát con bằng các giác quan thông thường. Họ cảm nhận những thay đổi, biểu hiện của con bằng tình yêu và trái tim mình. Hình như là vậy.

Đúng không em Cá, mẹ Bun….và các bà mẹ khác vô tình đọc được entry này?

Mà không riêng gì chuyện con cái. Phụ nữ thường linh cảm rất nhiều điều từ những cảm giác tưởng chừng rất thoáng qua. Vậy mà đôi khi (thật ra là thường khi) chính xác vô cùng.

P.S: hình không ăn nhập gì với entry, hihi. Thấy 2 cái chén xinh xinh hình trái tim tự dưng liên tưởng tới 2 cô bé, chú bé ở nhà…, vậy thôi!

One response »

  1. chị ơi, đ5oc blog chị, tự nhiên thấy muốn có chồng để thử xem cái linh cảm làm má ghê. CH và Hân trông giống nhau ghê nhỉ. Mặt mày rất hóm hỉnh và lanh lợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s