Monthly Archives: Tháng Ba 2008

Entry for March 09, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đang đi công tác ở Cambodia, nhớ nhà quá, chẳng ngủ được. Càng lúc càng thấy việc đi công tác xa nhà là ‘cực hình’. Ngày xưa đi công tác cũng nhớ nhà và ‘người’ ở cùng nhà, nhưng chẳng có cảm giác bồn chồn, nôn nao như thế này. Chắc vì ngày xưa, ‘người’ ở nhà chỉ là 1 người lớn, bây giờ còn thêm 2 em bé bé chưa biết tự lo thân nữa.

Photobucket

Đi đâu, làm gì cũng nhớ 3 cha con. Ăn ở 1 quán hải sản ngon ngon có món ‘người lớn’ thích thì nhớ ‘người lớn’. Đi siêu thị thấy xe hơi đồ chơi thì nhớ Cá Heo, nhớ cái mặt méo xẹo trưa hôm qua khóc đòi Má, ‘con ra sân bay với mẹ’. Thấy 1 cái áo thun màu hồng nhỏ xíu thì nhớ Hân ngẩn ngơ, thèm hun 2 cái má phúng phính vừa thơm sữa vừa hăng hăng mùi nước miếng do dạo này nàng hay bỏ tay vào miệng vì ngứa nướu, trây trét nước miếng đầy mặt. Vào ăn kem Wensen, nhìn ly kem đẹp hoành tráng lại bần thần nhớ 3 cha con, đi ăn chung với 3 cha con chắc là sẽ vui lắm, CH mà thấy 1 ly kem đầy dâu tươi thế này thì thích lắm.

Trong ly kem, lẫn 1 vài miếng mứt dâu thơm thơm ngòn ngọt, mùi vị y chang mùi mứt dâu ngày xưa có người gửi từ Mỹ về cho gia đình mình. Hộp mứt bé xíu, người lớn chỉ ăn một chút cho biết, còn thì nhường cho lũ trẻ con chuyền tay nhau nhấm nháp. Mình là người cuối cùng cầm được hộp mứt, còn đúng 2 miếng. Không biết hên hay xui, ít hay nhiều nhưng sướng rơn vì ngoài mứt ra được hưởng luôn cái hộp (con nít công nhận là dễ dụ). Ăn 2 miếng mứt, dùng ngón tay quẹt hết lớp đường dẻo dính trong hộp (mấy đứa kia ngẩn tò te ganh tỵ). Ăn xong rửa cái hộp sạch rồi, mùi vẫn còn thơm mây ngày. Chắc tại ôm cái hộp ngửi hoài nên tới giờ vẫn còn nhớ mùi vị. Cắn 1 miếng mứt trong ly kem mà hình dung lại được ngày hình ảnh ngày đó. Cũng có thể tại lúc đó ít món ăn chơi hơn bây giờ, nên cái gì được ăn, được ‘trải nghiệm’ () thì ở rất lâu trong ký ức. Con nít hồi đó cực ghê. Con nít bây giờ sướng quá trời, chẳng biết thèm thuồng là gì. Lắm khi tự bảo mình, không nên nuông chiều nó quá sợ nó hư. Mà khổ lắm, có những thứ với tụi mình hồi nhỏ là ‘nuông chìu’ (a speacial treat, an indulgence) nhưng bây giờ với tụi nó là bình thường (basic) như kem chẳng hạn. Nên siết nó quá thì lại thấy con mình thiệt thòi, lại thấy mình nghiêm khắc với con quá. Hôm qua mới bị ông anh chồng ‘phê bình’ là ‘khó với con y như cô giáo của con’ khi mình không chịu cho tiền CH đi mua kem ăn (thật ra là không muốn con tập tính đua đòi và phung phí, hễ thấy ai ăn là đòi cho bằng được nhưng mua rồi thì chẳng ăn bao nhiêu). Làm cha mẹ thời hiện đại ai bảo là sướng.

Lại nhớ nhà rồi….Không biết hôm qua 2 đứa ngủ ngon không? Cá Heo có giật mình giữa đêm gọi Má là Ba mất ngủ theo như mấy lần trước Má đi Hà Nội không? Hân chẳng biết có bú ngoan không? Hân giờ này chắc dậy tự 8 rồi. CH chắc lại lăn ra khỏi nệm, xuống đất nằm rồi (anh này sáng sớm nào cũng vậy).

Nhớ mùi mồ hôi của 2 đứa quá….

Bao giờ cho đến thứ Tư?

Entry for March 08, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

8/3…, không phải là một ngày đặc biệt với mình. Từ nhỏ mình đã dị ứng với những ngày được tôn vinh ví dụ, ngày thầy thuốc, ngày nhà giáo, ngày phụ nữ…., lập luận của mình và Bố Mẹ mình lúc đó là những người đó ngày thường hổng được yêu quí, cả năm mới được tôn vinh 1 lần, hihi.

Ông Ngoại của CH và Hân thường nói là, ngày nào ông cũng quí vợ và con gái hết, hổng chờ tới 8/3 mới cưng.

Ông xã cũng cùng lập luận với cha vợ. Ba CH hay hỏi: em thích được quan tâm mỗi ngày hay chỉ 1 ngày trong năm thôi. Hmm…hơi gàn tí, nhưng suy cho cùng, hàng ngày ‘chàng’ cũng quí vợ, hơi vô tâm chút nhưng được cái chìu vợ. Và dù nói vậy chứ 8/3 nào cũng dẫn vợ đi cà phê, ăn uống. Quà cáp, bông hoa thì không đâu nhé, ba CH không khoái hình thức. Má CH thì cũng không chi li vụ này lắm.

8/3 năm nay cũng vui. 2 vợ chồng đội mưa đi ăn bánh xèo nấm ở quán Ăn là Ghiền. Vừa xa, vừa ướt lướt thướt, bánh xèo thì không ngon như quảng cáo, nhưng vui.

Sáng thì nhận được 1 tin nhắn rất dễ thương của một người quen, không thân lắm, chắc dạng tin nhắn gửi hàng loạt, nhưng khá ý nghĩ: gửi một nữa của thế giới, người tôi thương yêu gọi bằng mẹ, người tôi yêu kính gọi bằng cô, thâm tình gọi bằng chị, trìu mến gọi bằng em lời chúc mừng 8/3 chân thành.

Đang viết entry thì lại 8 trên YM với nhỏ bạn thân cũng về 8/3.

À quên, sáng nay có 1 lời chúc 8/3 cho Hân: cô Hà và cô Phương Anh chúc 8/3 to bé Hân.

Chết rồi, dạo này bắt chước em Hà ‘Lục Qui’ viết entry nhảm rồi.

Entry for March 08, 2008

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

8/3…, không phải là một ngày đặc biệt với mình. Từ nhỏ mình đã dị ứng với những ngày được tôn vinh ví dụ, ngày thầy thuốc, ngày nhà giáo, ngày phụ nữ…., lập luận của mình và Bố Mẹ mình lúc đó là những người đó ngày thường hổng được yêu quí, cả năm mới được tôn vinh 1 lần, hihi.

Ông Ngoại của CH và Hân thường nói là, ngày nào ông cũng quí vợ và con gái hết, hổng chờ tới 8/3 mới cưng.

Ông xã cũng cùng lập luận với cha vợ. Ba CH hay hỏi: em thích được quan tâm mỗi ngày hay chỉ 1 ngày trong năm thôi. Hmm…hơi gàn tí, nhưng suy cho cùng, hàng ngày ‘chàng’ cũng quí vợ, hơi vô tâm chút nhưng được cái chìu vợ. Và dù nói vậy chứ 8/3 nào cũng dẫn vợ đi cà phê, ăn uống. Quà cáp, bông hoa thì không đâu nhé, ba CH không khoái hình thức. Má CH thì cũng không chi li vụ này lắm.

8/3 năm nay cũng vui. 2 vợ chồng đội mưa đi ăn bánh xèo nấm ở quán Ăn là Ghiền. Vừa xa, vừa ướt lướt thướt, bánh xèo thì không ngon như quảng cáo, nhưng vui.

Sáng thì nhận được 1 tin nhắn rất dễ thương của một người quen, không thân lắm, chắc dạng tin nhắn gửi hàng loạt, nhưng khá ý nghĩ: gửi một nữa của thế giới, người tôi thương yêu gọi bằng mẹ, người tôi yêu kính gọi bằng cô, thâm tình gọi bằng chị, trìu mến gọi bằng em lời chúc mừng 8/3 chân thành.

Đang viết entry thì lại 8 trên YM với nhỏ bạn thân cũng về 8/3.

À quên, sáng nay có 1 lời chúc 8/3 cho Hân: cô Hà và cô Phương Anh chúc 8/3 to bé Hân.

Chết rồi, dạo này bắt chước em Hà ‘Lục Qui’ viết entry nhảm rồi.

Xe đạp ơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cô Trang tặng Cá Heo chiếc xe này nhân dịp sinh nhật 1 tuổi. Bây giờ, hơn 2 tuổi, Cá Heo mới biết chơi xe. Yên phải hạ xuống mức thấp nhất, vậy mà chân chỉ vừa đủ chạm vào bàn đạp. Cá Heo chưa biết nhấn pedal đi 1 vòng, cứ nhấp nhấp 2 pedal để xe nhích tới trước theo trớn thôi. Vậy mà cũng đi được 1 quãng khá xa. Cá Heo mê xe lắm. Đi ngủ cũng nói mới: xe đạp. Đi học đòi mang xe theo. Vừa nhìn thấy Má tới trường đón đã nhắc ngay: xe đạp. Anh có vẻ rất người lớn khi ngồi lên xe, miệng cười chúm chím ra điều rất hãnh diện. Sau 3 ngày, anh đã có thể 1 tay đạp xe 1 tay ăn cookies (nói nào ngay là xe có 4 bánh lận, hihi).Photobucket Photobucket

Má nghe đồn từ khi có xe, anh Hai bắt đầu có fan hâm mộ. Chiều nào xuống sân, cũng có 1 bạn gái xinh tươi nhỏ hơn Hai 1 tháng đứng chờ để leo lên yên sau cho Hai chở đi vòng vòng trong sân. Hôm nào xuống mà bạn gái chưa chờ sẵn là Hai đi tìm mới ghê chứ. Mà bạn Tít này cũng ‘điệu’ lắm nha, ngồi xe mà phải vịn eo nữa cơ. Nghe đồn dữ quá, chiều hôm qua Má làm việc ở nhà, len lén vác máy chụp hình xuống sân làm paparazi….

Bạn Tít xuống sân sau anh Hai, vừa nhìn thấy anh Hai, bạn hớn hở tót ngay lên xe, tay vịn eo rất chuyên nghiệp, Hai thì cười chúm chím, mặt quê quê

Photobucket

Thấy mọi người cười rần rần, Hai giận bỏ xuống xe, nhưng bạn Tít vẫn cương quyết không buông eo ra.

Photobucket

Sau 1 hồi si nghĩ, Hai leo trở lên xe, chở Tít dông tuốt luốt…

Photobucket

Em Hân theo dõi từ đầu đến cuối, mặt ngơ ngác…

Photobucket

Bây giờ 2 tuổi, chở nhau thế này, Má ngồi cười và chụp hình. Lớn lên chút chừng 12-13 tuổi mà thế này chắc Má choáng….

Tối về Hai than với bác Vận: chở bạn Tít nặng quá

Xe đạp ơi…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Cô Trang tặng Cá Heo chiếc xe này nhân dịp sinh nhật 1 tuổi. Bây giờ, hơn 2 tuổi, Cá Heo mới biết chơi xe. Yên phải hạ xuống mức thấp nhất, vậy mà chân chỉ vừa đủ chạm vào bàn đạp. Cá Heo chưa biết nhấn pedal đi 1 vòng, cứ nhấp nhấp 2 pedal để xe nhích tới trước theo trớn thôi. Vậy mà cũng đi được 1 quãng khá xa. Cá Heo mê xe lắm. Đi ngủ cũng nói mới: xe đạp. Đi học đòi mang xe theo. Vừa nhìn thấy Má tới trường đón đã nhắc ngay: xe đạp. Anh có vẻ rất người lớn khi ngồi lên xe, miệng cười chúm chím ra điều rất hãnh diện. Sau 3 ngày, anh đã có thể 1 tay đạp xe 1 tay ăn cookies (nói nào ngay là xe có 4 bánh lận, hihi).Photobucket Photobucket

Má nghe đồn từ khi có xe, anh Hai bắt đầu có fan hâm mộ. Chiều nào xuống sân, cũng có 1 bạn gái xinh tươi nhỏ hơn Hai 1 tháng đứng chờ để leo lên yên sau cho Hai chở đi vòng vòng trong sân. Hôm nào xuống mà bạn gái chưa chờ sẵn là Hai đi tìm mới ghê chứ. Mà bạn Tít này cũng ‘điệu’ lắm nha, ngồi xe mà phải vịn eo nữa cơ. Nghe đồn dữ quá, chiều hôm qua Má làm việc ở nhà, len lén vác máy chụp hình xuống sân làm paparazi….

Bạn Tít xuống sân sau anh Hai, vừa nhìn thấy anh Hai, bạn hớn hở tót ngay lên xe, tay vịn eo rất chuyên nghiệp, Hai thì cười chúm chím, mặt quê quê

Photobucket

Thấy mọi người cười rần rần, Hai giận bỏ xuống xe, nhưng bạn Tít vẫn cương quyết không buông eo ra.

Photobucket

Sau 1 hồi si nghĩ, Hai leo trở lên xe, chở Tít dông tuốt luốt…

Photobucket

Em Hân theo dõi từ đầu đến cuối, mặt ngơ ngác…

Photobucket

Bây giờ 2 tuổi, chở nhau thế này, Má ngồi cười và chụp hình. Lớn lên chút chừng 12-13 tuổi mà thế này chắc Má choáng….

Tối về Hai than với bác Vận: chở bạn Tít nặng quá