Not just a house, it’s our home!

Standard

Gia đình mình dọn về khu phố này vậy là được hơn 4 năm rồi. Sau 4 năm, khu phố cũng đã có nhiều chỗ xuống cấp. Và so với những khu phố mới mọc lên gần đây ở khu đô thị này, khu phố của mình giờ đã là một trong những khu phố ‘bình dân’ nhất (nhưng nếu bây giờ biểu Ba Má làm lại từ đầu thì chắc Ba Má không đủ tiền mua lại căn hộ này theo cái giá thị trường điên khùng hiện nay). Nhiều người hàng xóm của mình đã lục tục dọn sang những khu phố cao cấp hơn. Rất nhiều bạn bè của Ba Má đã quan tâm, thúc giục Ba Má: sao không dọn đi, khu đó bây giờ bình dân lắm, bèo nhất PMH rồi.

Thứ nhất, Ba Má là những người không thích di chuyển, Ba Má tin vào câu nói ‘có an cư mới lạc nghiệp được’. 9 năm về sống với nhau, Ba Má đã 4 lần dọn nhà. Ở lâu nhất là thời gian ở cùng nhà với bà Ngoại, ngắn nhất là ở căn hộ bé xíu Lạc Long Quân, vốn liếng đầu đời của Ba Má. Nên 4 năm ở đây là thời gian Ba Má thấy bình yên, ổn định nhất. Với lại, có được căn hộ thế này đã là niềm hạnh phúc vô bờ của Ba Má (cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần). Tới ngày bà Ngoại tụi con nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc ‘sở hữu căn nhà của mình’.

Nhưng thật ra, tất cả những lý do trên đều là những lý do bề mặt. Nhiều lần, Ba Má cũng bàn với nhau chuyện dọn nhà, nhưng lần nào cũng chính Má là người bàn ra. Đơn giản lắm, Má yêu khu phố này, Má yêu căn hộ của mình (căn hộ mà Má tự tay vẽ kiểu từng cái bàn, cái tủ, tự Má đứng ra trông coi xây dựng khi đang vác bầu Cá Heo, nó có thể không hoàn hảo trong mắt nhiều người nhưng đó là tâm huyết của Má). Dọn về đây được hơn 1 năm thì Má cấn bầu CH (sau rất nhiều năm mong đợi) và 2 năm sau Má lại có thêm Hân. Từ căn hộ đầu tiên nhỏ xíu chỉ có Ba và Má, cả nhà mình giờ đông vui xúm xit trong 1 căn hộ lớn hơn ở cùng khu (đối diện với lô F của căn nhà cũ, nhìn vào tấm hình này còn thấy nà). Nhiều dấu mốc đặc biệt vậy làm sao Má có thể rời xa nó được. Và đặc biệt Má có nhiều tình cảm, gắn bó với mảnh sân chung của khu phố mình.

Không biết Má có thiên lệch không, nhưng Má thấy khu sân vườn của Hưng Vượng 2 mình đẹp nhất ở PMH này (mà hình như chỉ có HV2 mới có khoảng sân rộng, nhiều cây thế này).

Ba Má là 1 trong những người đầu tiên dọn về khu phố này. Mảnh sân lúc đó vắng hoe. Tối 8 giờ đi làm về 1 mình (Ba lúc đó đang công tác ở HN), Má líu ríu băng qua sân, mắt cứ dáo dác nhìn về phía sau xem có ai theo mình lên nhà không (haha, xem phim hình sự nhiều quá nên tự hù mình, với lại lúc đó ở một mình cái gì mà không sợ chứ). Căn hộ lô F của mình lúc đó xinh xắn nhưng nhỏ lắm. Tối nào Ba về phép, Ba Má cũng đi dạo dưới sân rồi ngồi nghỉ chân ở ghế đá trước lô F. Lần nào Ba Má cũng nhìn lên những căn hộ Penthouse đối diện và nói đùa với nhau: không biết chừng nào mình mới mua được căn hộ đó, ở nhà rộng như vậy sẽ có phòng cho em bé (mà lúc đó thì trong bụng chưa có em bé nào đâu nha). Nói đùa thế vậy mà ít lâu sau đó Ba Má lại có duyên may chạm vào cánh cửa căn hộ mà mình ngồi ngắm nghía từ xa. 2 tháng sau khi mua được căn hộ trong mơ đó, Má có tin vui về chuyện ’em bé’. Má không quá lời khi nói mảnh sân này là ‘the garden of wishes-come-true’ (mảnh vườn của những ước mơ thành sự thật).

Lúc có bầu 2 đứa, đặc biệt là CH (vì lúc đó tràn trề hy vọng là sẽ sinh thường mà), tối nào Má cũng đi dạo cả chục vòng trong sân, thuộc lòng từng vị trí ghế đá, xích đu, thùng rác… Lúc còn ở HN, Ba dặn Má là khi không có Ba chỉ được đi bộ trong sân thôi ‘cho an toàn’. Cứ 2-3 tuần, Má lại có những buổi sớm tinh mơ, đứng lặng lẽ (với CH trong bụng) ở balcony nhìn Ba 1 mình đi qua khoảng sân vắng mờ mờ tối, ra xe đáp chuyến bay sớm đi HN, mong sớm tới ngày cả nhà mình được ở chung 1 chỗ với nhau. Ba Má có biết bao kỷ niệm đẹp của thời gian sống xa nhau dó ở khu phố này (chuyện bi mật không thể kể cho tụi con nghe được)

Má cũng đã có 2 buổi sáng rất đẹp (21/12/2005 và 7/9/2007) ngồi hồi hộp dưới sân này, với lỉnh kỉnh đồ đạc chờ Ba đánh xe đưa vào bệnh viện đi sanh. Rồi cũng khoảng sân này đón tụi con đỏ hỏn từ bệnh viện về. Và biết bao dấu mốc khác trong khoảng thời gian tụi con lớn lên đã diễn ra ở mảnh sân này (nhìn lại album hình của 2 đứa, cái background xuất hiện nhiều nhất trong phần lớn các tấm hình là cái sân này): 2 đứa tắm nắng mỗi sáng, hóng mát mỗi chiều, anh 2 chập chững tập đi, anh 2 tập đi xe đạp, anh Hai chơi cầu tuột, anh Hai và Hân xúm xít với các bạn nhỏ…

Có một người bạn của Má sắp dọn nhà ra khỏi khu phố bình dân này đã ngạc nhiên hỏi Má: bộ chị chưa tính chuyện dời đi hả? Má cũng ngạc nhiên hỏi lại: tại sao phải dời đi? Nếu chỉ xem ngôi nhà là một vật vô tri vô giác thì đúng là Má cũng muốn được sống ở những khu phố cao cấp kia lắm. Nhưng nếu nghĩ đến căn nhà như một nơi chốn bình yên với biết bao kỷ niệm với Ba, với 2 đứa tụi con thì… như Má nói với Ba hôm tuần rồi, chắc Má hổng đi đâu hết, sẽ ở đây tới ngày tụi con khôn lớn.

Anh Hai sắp tan học về rồi. Sẽ lại chân sáo băng qua mảnh sân quen thuộc, chỉ cái xích đu chung, cái ghế đá chung cười hí hửng: xích đu của con kìa, ghế của con kìa…mảnh vườn chung này đã là một phần trong ký ức của tụi con về ngôi nhà mình ở, mảnh sân này với tụi con cũng là ‘nhà mình’.

Home sweet home…

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s