Làm Mẹ sướng thật!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tin nóng hổi.

Cá Heo đã tới giai đoạn từ chối nanny. Và bước vào giai đoạn mê Mẹ. Trước cũng mê Mẹ nhưng bây giờ là ‘cực kỳ mê Mẹ’. Tất cả mọi thứ bây giờ đều qui về 1 mối: MẸ. Đi ngủ phải có Mẹ cạnh bên (hôm nay Mẹ đem report về nhà viết khuya nhưng phải làm xong nghĩa vụ ‘nằm ngủ với con’, con ngủ khì, Mẹ mới mắt nhắm mắt mở lên lầu làm việc). Đi học về đến nhà là ngóng Mẹ, lỡ hôm nào Mẹ về sau 7 giờ là đóng vai ‘chú bé dỗi hờn’. Thậm chí vấn đề toilet cũng chỉ giải quyết với Mẹ. Nhà ăn trứng kho (món ruột) nhưng dứt khoát nhịn thèm chờ Mẹ về ăn chung (nói nào ngay cũng đã ăn cơm chiều trong trường). Mẹ về tới nơi, con quýnh quáng: ăn trứng mẹ ơi. Mẹ đút tới đâu, con xuýt xoa ăn lấy ăn để tới đấy (thèm quá rồi mà), thiệt tình. Nanny năn nỉ đút cho ăn, dứt khoát không là không. Cũng may là khi Mẹ đi công tác thì con vẫn còn hợp tác với nanny, nếu không thì chắc đói dài dài.

Chơi bất kỳ trò gì, say mê tới đâu, cũng chừng 10-15 phút là phải đi tìm Mẹ, hun một cái, ôm 1 cái, bẹo má Mẹ một cái hay dụi đầu vào bụng 1 cái rồi mới yên lòng chơi tiếp. Nữa đêm đang ngủ, lăn qua: mẹ Ti ơi. Mẹ lên tiếng, con nhào vào hun một cái (mắt vẫn nhắm nghiền), rồi lăn ra ngủ tiếp. Mẹ mất ngủ một chút nhưng…thương con quá chừng.

Nanny đang buồn. Mẹ thì vui (đương nhiên) nhưng phải tìm cách dỗ nanny. Nanny tủi thân là ‘cháu lớn rồi không thèm chị nữa’. Nói thế cũng oan cho Cá Heo. Cá Heo chỉ bớt đeo nanny thôi, chứ lúc nào cũng quí nanny hết. Tối nay đi siêu thị với má và ông Ngoại, được ông mua cho hộp bánh que chấm sauce chocolate. Về tới nhà là mở hộp ngay, mời ông, mời Mẹ, mời Bác, mời dì rồi mới ăn. Tội nghiệp, con mê chấm mút chocolate nên ăn rất chậm. Ngẩng đầu lên thấy cả nhà đã ăn xong mà mình mãi một cây còn hoài, con nhờ dì Điệp ‘cầm dùm con đi dì’. Biết chi không? Con nhờ người cầm que bánh đang ăn dở để rảnh tay lấy tiếp bánh trong hộp mời cả nhà một vòng nữa.

Em Hân cũng vậy. Thấy Mẹ về là nhảy chồm trên tay nanny, cười ríu rít. Mẹ giả vờ quay đi là con mếu máo. Mẹ tới bế là dụi ngay mặt vào lòng mẹ, cười xí xớn.

Mẹ đi làm bận túi bụi, ít thời gian cho các con, cứ sợ con chê Mẹ, quên Mẹ. Ai dè…, Mẹ thấy được an ủi dễ sợ

Làm Mẹ sướng thật!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s