Chuyện của Hân!

Standard

Hân gần 4 tháng rồi mà Má chỉ mới có 1 entry cho con thôi. Hân đừng buồn nghen. Hổng phải Má thiên vị anh Hai đâu. Nhưng mấy tháng đầu Má lo cho sức khoẻ của con nhiều hơn nên hơi lơ là phần viết nhật ký cho con.

Hân vẫn còn nhỏ con lắm, vì con sanh nhẹ kí mà. Nhưng bây giờ trộm vía 3 tháng rưỡi, Hân cũng nặng hơn gấp đôi lúc mới sanh rồi (trộm vía con lần nữa cho chắc ăn vậy). Hân bớt uống thuốc rồi nên cũng bớt nóng bức trong người, không hay bực bội khóc nhè như trước nữa. Hân trộm vía cứng lắm nhé. 3 tháng con đã thích được bế đứng, đầu cứ ngóc lên cao, chẳng chịu tựa vào vai Má gì cả.

Con 3 tháng, Má lo lắng hỏi bác sĩ, sao mãi chẳng thấy Hân cười (bác Vận nói Hân có cười nhưng Má không thấy thì không tin, Má ở kè kè sát bên cạnh con, cho bú ẳm bồng mà có thấy đâu). Má nhớ là anh Hai 1 tháng rưỡi đã nhìn Má cười rồi. Bác sĩ rầy Má, trẻ con mỗi đứa 1 khác, vả lại Hân sanh sớm 3 tuần nên tính ra đến lúc đó Hân thật ra chỉ mới 2 tháng hơn thôi. Mặc bác sĩ động viên, Má về nhà mở chiến dịch canh con cười, canh hoài chẳng được, Má cứ vừa quay đi thì mọi người lại reo lên: a, Hân cười nè. Má quay lại thì con hết cười rồi. Má quê dễ sợ.

Và rồi sáng sớm ngày 12/2, trong lúc Má thay tả chuẩn bị cho con phơi nắng, không biết anh Hai nằm kế bên chọc gì mà con toét miệng cười, Má mừng quá, quăng vội cái tả lên giường, chạy lại lấy ngay máy chụp hình. Nhưng sau đó con chỉ cười mím chi thôi dù Má ra sức làm trò dụ dỗ, có mình anh Hai là nhăn nhở cười hùn. Thôi, Má cũng cứ chụp để ghi lại nụ cười đầu tiên của con (bác Vận khăng khăng đính chính là nụ cười đầu tiên Má nhìn thấy chứ con cười lần đầu cách đó 2 tuần rồi).

Photobucket

Đúng là bản chất phụ nữ, con 8 lắm nhé. Con u a u ơ hóng chuyện suốt. Anh 2 hóng chuyện thì sớm lắm nhưng mãi tới 6 tháng mới u a u ơ bẻ miệng 8. Con thì 8 bất kể giờ giấc. 2 bữa trước, đang ngủ trưa, Má chợt nghe tiếng con u ơ, Má hơi ngạc nhiên vì con đang ngủ mà. Má tưởng mình ngủ mớ, ai dè khi tới xem chừng thì con đã thức rồi và đang nằm trong nôi, nói chuyện với mấy con thú treo trên đầu nôi. Hết ý! Con của moderator có khác. Anh Hai giờ cũng 8 trời ơi luôn. Con thì năng khiếu 8 bộc lộ từ sớm.

Photobucket

Con giống y như anh Hai. Từ bé đã mê Ba. Ba đi suốt ngày vậy mà tối về Ba nựng nựng mấy câu là con toét miệng cười ê a nói chuyện với Ba ngay. Má ở nhà chăm con suốt ngày, năn nỉ mãi mới cười cho 1 cái. Má ganh tỵ với Ba ghê vậy đó.

Anh Hai mê con lắm. Bảo vệ em tối đa. Con xuống sân chơi với anh Hai, anh Hai hổng cho ai đụng vô con hết. Anh Hai bảo mọi người: em Hân của con đấy. Nhưng thấy mọi người không đếm xỉa gì tới lời xác định chủ quyền của mình hết, anh Hai la lên: em của tui đấy. Đanh đá dễ sợ. Con thấy không, Hai mê ăn bánh lắm nhưng tay thì vẫn không rời xe con ra, Hai sợ các dì dưới sân bế Hân của Hai. Hân sướng hơn Má rồi. Hồi nhỏ Má cứ ước gì mình có anh để nhõng nhẽo, để bảo vệ mỗi khi chơi u, chơi lò cò bị bọn con trai ăn hiếp. Chắc con cũng biết có anh Hai bảo vệ nên con nằm trong xe rất ngoan và mãn nguyện.

Photobucket

Mới 4 tháng mà con đã con fan hâm mộ rồi. Anh Bill hàng xóm, 16 tháng, cũng quí con lắm. Suốt ngày len lén canh chừng anh Hai không để ý (anh Hai mà thấy, anh Hai bấu vào tay đó), thò đầu vào xe ngắm nghía con, cười với con. Con ở giữa, 2 anh 2 bên làm body guard. Sướng thiệt!

Photobucket

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s