Entry for January 15, 2007

Standard

…Buông tay ra khỏi vai bác Vận, con đứng 1 mình khá lâu, mặt đầy hãnh diện…rồi 1 bước, 2 bước, 3 bước…con tự tin hơn cười toe toét bước tới – những bước đi đầu tiên không cần ai dắt tay…tới bước thứ 4 thì con vấp vào mép nệm té nhào vào người Má, nụ cười vẫn tươi rói trên mặt…

…Má sau gần 1 phút nín thở theo dõi những bước chân ‘độc lập’ đầu tiên của con, ôm chầm lấy con, bế xốc con lên, chạy ra phòng ngoài reo to với ông Ngoại (mà mắt rưng rưng): Cá Heo tự đi rồi ông Ngoại ơi…

…Thừa thắng xông lên, con nhoài người xuống, hớn hở bước tiếp mấy bước từ phía Má về bác Vận, 2 bàn tay nhỏ xíu lắc lắc theo từng bước đi chập chững nhưng cũng đầy tự tin…

…Má chỉ tiếc tối hôm qua Ba đi công tác không chứng kiến được lần đầu tiên con tự bước đi…

Cá Heo lớn hơn 1 chút rồi nè…

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s