Cú ngã đầu đời …

Standard

Dec 30, 2006

‘…chảy máu rồi!’

Giọng nói hốt hoảng của Ba và tiếng khóc oà của con làm Má bật dậy như cái máy và phóng ngay ra phòng ngoài. Ba Má và con vừa đi Châu Đốc về. Má mệt lử sau 2 ngày ‘1 mình chống mafia’ với con, giao con cho bác Vận giữ giùm, Má ngã lưng 1 tí nghỉ ngơi. Chưa được 10 phút thì đã nghe ‘…chảy máu rồi’.

Con lần theo cạnh bàn đi dần tới chỗ Ba ngồi đọc báo, còn 1 khoảng khá xa, con chủ quan bỏ tay chụp lấy chân Ba, hụt tay té đập môi vào cạnh bàn. Má bủn rủn nhìn thấy máu trong cái miệng xinh xinh của con khi con há miệng khóc. Mũi con cũng có máu. Ba cố giữ bình tĩnh như Má biết Ba cũng sợ lắm. Lần đầu tiên nuôi con, cứ nhìn thấy máu là Ba Má toàn nghĩ tới chuyện xấu thôi. Cũng may có bác Vận, bác bảo: dập môi thôi. Má xây xẩm mặt mày vì Má vốn rất sợ máu nhưng Má cố làm mặt tỉnh bế con từ tay Ba. Má mà hoảng loạn lên thì càng làm con sợ hơn. Cũng may là sau khi bác Vận và Má lau mặt mũi cho con thì không thấy máu chảy ra nữa.

Con trai Má cũng can đảm lắm. Con chỉ khóc to 1 chút, khi Má lau mặt xong, ôm vào lòng vỗ vỗ lưng thì con nín ngay. Nhìn cái môi sưng vều và những vệt máu bác Vận lau chưa sạch bên mép con, Má xót xa lắm, chỉ muốn ôm con, hôn con và khóc theo con. Nhưng Má ráng kiềm chế cảm xúc. Má không muốn tập cho con nhõng nhẽo và yếu đuối. Sau này con sẽ còn nhiều lần té ngã nữa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), có phải lúc nào Má cũng ở cạnh bên con để an ủi đâu. Không sao đâu con, đau 1 chút rồi sẽ qua mà. Má yêu lắm nụ cười mếu máo trên gương mặt còn đầy nước mắt của con. Má cũng thương quá nét mặt giãn ra của Ba khi thấy con nín khóc và không còn chảy máu.

Ba hỏi: cái bàn làm con té hả? Má ngăn Ba lại. Má không thích tập cho con đổ thừa hoàn cảnh. Con đi không vững và không cẩn thận nên con té. Cái bàn không có lỗi con nhé.

Lần đầu tiên con ngã. Lần đầu tiên Má cảm nhận sự lo lắng thắt ruột của cha mẹ khi thấy con mình gặp nạn. Lần đầu tiên Má hiểu thái độ của cha mẹ trước 1 sự việc nào đó ảnh hưởng rất lớn tới cách mà con mình nhìn nhận mọi việc. Nếu lúc đó Ba Má cuống quít vồ vập nựng nịu con thì có lẽ con sẽ còn khóc và nằm vạ tới sáng. Và sau này chỉ một cái khuỵu chân cũng có thể làm con nức nở thật lâu…, chờ người dỗ dành.

Con sẽ còn ngã nhiều lần…

Má sẽ còn học nhiều bài học làm mẹ sâu sắc hơn…(như Má đã từng học rất nhiều từ khi có con).

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s