Con va Ba Ngoai

Standard

…Má luôn tin rằng con là món quà vô giá mà Bà Ngoại (Mẹ của Má) đã gửi đến cho Má để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn và cuộc sống tình cảm của Má từ ngày Ngoại ra đi.

…Với Má, Bà Ngoại không chỉ là Mẹ mà còn là một người bạn lớn, một nhà tư vấn tâm lý thân thiết và một người thầy về cách đối nhân xử thế…Ngoại mất đi, Má hụt hẫng…không phải chỉ trong những ngày tháng gần sau đó… mà đến mãi bây giờ…và cả tận về sau.

…Có lẽ Ngoại hiểu tâm tư của Má (lúc nào mà Ngoại không hiểu Má chứ) nên không chỉ gửi con đến cho Má. Con còn là hình ảnh rất sống động của bà Ngoại, nhìn con Má lại nhớ Ngoại (nhưng không phải trong khắc khoải như xưa mà trong hạnh phúc). Con có nhiều điểm giống Ngoại tới kỳ lạ…

…Từ khi mới sinh ra tới giờ, không một người quen nào gặp con mà không ngạc nhiên thốt lên: trời, sao nó giống bà Ngoại nó quá vậy? Mà phải công nhận là con giống Ngoại khủng khiếp (nhất là mắt và ánh mắt). Ba Má cứ giỡn với nhau, Ba đổ thừa là con giống Má không giống Ba và Má thì càm ràm là con giống Ba hơn Má. Thật ra thì cả Ba và Má đều hiểu con giống bà Ngoại thôi.

…Nhưng giống về nét mặt thì cũng là chuyện bình thường thôi. Một điều rất thú vị là con giống bà Ngoại từ cái dáng nằm ngủ đến sở thích về màu sắc (bà cháu gì cũng mê màu vàng), về thức ăn (trái cây muôn năm, sầu riêng, xoài, chuối…) và đặc biệt cho dù đang làm gì, la khóc cỡ nào chỉ cần nghe tiếng niệm Phật là con im bặt và nằm ngoan như thỏ (ngày xưa má hay trêu là bà Ngoại chỉ có mỗi sở trường là niệm Phật mà). Tính xấu 2 bà cháu cũng giống nhau, con cộc tính y như bà Ngoại, nói 1 là 1, 2 là 2, không vừa ý là đổ cộc ngay…

…Lúc con 3 tháng tuổi, đã mê màu vàng rõ rệt, chỉ nhìn cái gì màu vàng mà thôi. Đến bây giờ ra đường thấy ai mặc quần áo màu vàng là nhoẻn cười, búng chân và quay lại nhìn cho bằng được Image. Ngày xưa Ngoại mê màu vàng lắm, quần áo của Má cứ mua màu vàng, Má thì lại không khoái màu đó lắm nên 2 mẹ con cứ ‘bất đồng ý kiến’ trong chuyện màu sắc áo quần.

…Có 1 điều khi nghe kể ai cũng sợ còn Má chỉ thấy thiêng liêng mà thôi. Ngày dự sinh của con trùng với ngày Ngoại rời Má đi đến nơi xa. Nhưng cuối cùng thì con ra đời trước ngày đó 1 ngày. Ngoại muốn mọi người tập trung lo cho Má và con đó mà. Nếu con sanh ngày ngày giỗ Ngoại thì mọi người sẽ lu bu hơn. Ngoại lúc nào cũng thương và lo cho Má hết.

…Có 1 điều Má mong con giống Ngoại. Đó là sự quan tâm và tình thương giành cho người xung quanh. Có lẽ tài sản quí nhất mà Ngoại để lại cho Má là những bài học về đồng cảm, chia sẻ và quan tâm (tài sản quí giá thứ 2 là con đó). Má không học lý thuyết mà học qua những hành động rất thực tế, hàng ngày của Ngoại. Má không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ giống Ngoại (Má còn sân si lắm Image) nhưng Má sẽ học Ngoại làm gương cho con. Má thích nhất một câu nói của Ngoại: người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Cá Heo mà ích kỷ là Má và Ngoại buồn lắm đó nha. Dạo này CH rất hay giành đồ chơi với các bạn, giành không được thì nạt bạn, Má không vui đâu.

…Ngoại mất Má không còn người cùng chia sẻ một cuốn chuyện hay một bài hát hay, một bài báo thú vị, .một tản văn xúc động, những kế hoạch làm việc xã hội/ Phật sự…Má chờ Cá Heo lớn để cùng làm điều đó với Má nghen…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s